9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối quá !

Đây là đâu ?

Tại sao xung quanh tôi lại tối đến vậy ?

Chẳng nhìn thấy gì cả

Có ai ở đó không ?

Tôi nhìn xung quanh mình, chỉ toàn là một màu đen như hư vô, chẳng có cái gì. Tôi cứ đi về phía trước mà chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, cứ tiến về phía trước mà đi thôi.

" Dừng lại đi !!"

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ở sau lưng, tiếng khóc rất quen thuộc nhưng tôi không tài nào mà nhớ được. Tôi quay lưng lại đằng sau. Đập vào mắt tôi là một nhóm con nít đang vây xung quanh một cái gì đó mà tôi không thể nhìn rõ. Đi tới gần hơn nữa, tôi mới nhận ra rằng có một đứa bé đang ở trong vòng vây, ngồi thụp xuống và khóc lóc.

" có lẽ nó bị bắt nạt "

Tôi nghĩ thầm, định chạy lại tới giúp nhưng khi vừa chạm vào mấy đứa nhỏ, đứa bé ở giữa dừng khóc, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

" Tôi đã bảo DỪNG LẠIII "

Tôi giật mình, bất giác lùi lại về phía sau, đứa bé ở giữa như nổi điên, nó tấn công mọi đứa ở xung quanh. Cách tấn công thật bạo lực, không như những đứa trẻ bình thường...

Mà khoan...

Tôi nhìn kĩ lại...

Đó chẳng phải là tôi hồi bé sao ?

Đúng là hồi đó tôi cũng bị bắt nạt...

Nhưng...

Tôi không nhớ có phản công một cách bạo lực như vậy....

A

Đầu tôi đau quá !!!

....

_________________________________

Tôi tỉnh giấc trong một căn phòng được trang trí rất tinh tế và cổ kính. Tôi ngồi dậy với những vết thương đã được băng bó một cách rất tỉ mỉ và ngay ngắn.

" Cô đã tỉnh rồi ! "

Một giọng nói phát ra từ phía bên trái, tôi cố gắng quay đầu lại nhìn. Một cô gái có mái tóc đen dài cùng bộ đầm bó sát

" Jan..Jane The Killer ?"

Tôi ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình đây nữa. Lại một creepypasta khác đang đứng trước mặt tôi. Thật không thể hình dung nổi cái gì đang xảy ra nữa. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều định cất giọng hỏi nhưng Jane có vẻ như đã biết trước tôi định hghix gì mà lên tiếng trước

" Nếu cô định hỏi Jeff đầu thì anh ta đã bị Slenderman bắt đi rồi "

" Tại sao lại bắt ? Tôi tưởng hai người họ là bạn thân ?"

Jane nghe câu hỏi ngây ngô của tôi mà cười phá lên

" bạn ? Cô đùa tôi sao ? Tôi chẳng biết internet nói thể nào nhưng hãy nghe tôi đây hỡi cô gái ngu ngốc kia : Jeff đang nợ Slenderman một mạng "

Tôi nghe không rõ, gặng hỏi lại. Jane the Killer cầm cái cốc coctalk bên cạnh, làm một ngụm rồi nói

" Cách đây vài năm, Jeff chính là đã chết trong một cuộc săn đuổi của tôi. Nếu hắn không kí hiệp ước với Slenderman và không có Slenderman cứu giúp thì hẳn giờ Jeff đã một mồ xanh rồi. Tôi thì cũng chả làm gì hắn nữa, cũng chính là do lệnh của Slenderman. "

" Ông ta là người mạnh nhất trong đây sao ? " - Tôi hỏi

" Đúng ! Chính ông ta. Và giờ đã hết hạn hiệp ước làm người của Slenderman và Jeff sẽ chết. Cô cũng không thể là kẻ thù của Slenderman đâu! "

Tôi như sấm đánh ngang tai, mọi thứ như ù đi. Tôi không còn tin vào tai mình, cố gượng dậy, tôi lê lết thân mình đến chỗ Jane một cách mệt mỏi. Giọng tôi như lạc đi

"...c..c.c.c.hế..t.t.t.t....."

Jane nắm lấy đôi tay run rẩy của tôii đang nắm lấy vạt áo của Cô, nhẹ nhàng nắm chặt nó như một cách để an ủi tôi.

" Nói tôi nghe : tại sao cô lại chọn Jeff ? "

" J....jeff.....ch...chín....h...là.....n....guồn.....số....ng....của....tôi.....xin cô.....đừng....cướpp....Jeff....ra...khỏi t...ôi "

Tôi quỳ xuống, nói không thành câu. Jane cũng ngồi xuống, vỗ về tôi. Tôi ôm lấy Jane mà oà lên khóc.

" Tôi chẳng hiểu được các người đâu nhưng nghe tôi đây cô gái ! Tuổi xuân của cô đang còn phơi phới. Đừng phí công vào những việc vô ích và hãy về nhà đi "

Jane dịu dàng nói nhưng đối với tôi chính là một lời nói kinh khủng nhất. Tôi siết chặt đôi tay mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi...

" G...giúp...tôi...giúp....tôi "

Tôi cố gắng cầu xin sự trợ giúp của Jane nhưng cô chỉ lắc đầu chịu thua. Tôi biết là không thể làm gì nhưng đôi chân vẫn cố gượng dậy, chạy vụt ra khỏi phòng của Jane

" DỪNG LẠIII "

Một thanh âm kì lạ vang bên tai tôi, nhìn về phía nó phát ra thì thấy có Ben, Sally, Laughing Jack đang tụ họp ở một góc tối. Họ từ từ đi về phía tôi.

" Đừng có ngu ngốc mà đi chống chọi Slenderman một mình cô gái ! "

"Vậy tôi phải làm gì đây ? Ngồi đây và nhìn Jeff chết sao ?" Tôi như người mất hồn, đôi mắt bi thương đau khổ.

" Chúng tôi sẽ cứu Jeff nhưng không phải là không điều kiện, vả lại thì chúng tôi cũng muốn cho Bố già nghiêm khắc kia một đòn nhớ đời "

Ben thản nhiên khoác tay lên đầu, kiêu kì nói. Sally chỉ ôm con gấu và nhìn tôi thôi. Có lẽ cô bé sợ

" Dạy cho ông ta rằng : tình yêu là thứ thuốc nghiện điên khùng nhất mà tôi từng thấy  "

Dr.Smiley bước ra cùng mấy chai thuốc thí nghiệm của mình.

" Nó...ngọt như kẹo vậy "

Laughing Jack cười phá, tay nắm chặt hàng đống kẹo. Tôi hơi lạnh sống lưng khi nghe thấy điệu cười ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã có bao nhiêu người muốn giúp tôi cứu Jeff.

[Tôi sẽ cố gắng bất chấp tất cả các điều kiện ]

Đó là điều tôi nghĩ trong đầu khi mọi người đang lên kế hoạch.

..............................
Jane nói rằng Slenderman ít khi ra ngoài mà thường là vào chủ nhật, trùng hợp làm sao khi chủ nhật tuần này, Slenderman lại có một cuộc gặp mặt các thành viên trong gia đình của ông ta " Bây giờ là thứ 5, vậy là ta còn 4 ngày nữa " Cô ấy nói cũng sẽ cung cấp đồ ăn cho tôi vậy nên tôi không được phép ra khỏi phòng vì Slenderman có thể biết được và hậu quả sẽ rất khó lường nếu ông ta biết có một con người đang ở trong Slender Masion. Dr.Smiley có thông báo rằng Jeff đang ở dưới một tầng hầm đóng kín ngay phòng của Slenderman, anh ta cũng nói là sẽ cố gắng để tìm ra căn hầm ấy để đẩy nhay tiến trình giải cứu Jeff.

Sau một hồi bàn luận, ai nấy cũng đã rõ nhiệm vụ của mình, Jane cũng khuyên tôi nên đi ngủ nhiều vào để có thể lấy sức chống chọi với nhiệt độ trong Slender Masion.

" Jane, tại sao cô lại muốn giúp tôi đến vậy ? Chẳng phải cô là kẻ thù của Jeff sao ? "

Sau khi mọi người đã về phòng hết và chỉ còn tôi ở lại phòng với Jane, tôi có rụt rè hỏi cô ấy. Jane trầm ngâm một lúc rồi trả lời bằng một giọng nói mang vẻ buồn bã

" Trước đây...tôi cũng đã từng rất yêu Jeff nhưng sau vài vụ việc thì tình yêu thay bằng sự thù hận cực đỉnh. Jeff đã giết hết gia đình tôi, đó là điều làm tôi đau khổ và vô cùng hận Jeff. Nhưng rồi tôi đã thấy cô, một cô gái yêu Jeff đến điên cuồng như vậy. Có lẽ tôi đã thấy được đâu đó trong cô hình ản của mình trước khi Jeff xảy ra như vậy. Vả lại, tôi đã mất đi người mình yêu thương và tôi không muốn nhìn thấy người khác cũng như mình đâu "

"Jane...cô là một người tốt "

Tôi cười nhìn Jane. Có lẽ một ngày nào đó, có sẽ lại được sưởi ấm trái tim bởi một ai đó chăng ?

" Đã lâu rồi tôi mới thấy được ánh nắng mặt trời ngay trước mặt mình thế này. Cô quả là người có nụ cười ấm áp "

Jane mỉm cười nhìn tôi.

Phải chăng đó là một lời khen ?

.........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro