8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ !

Jeff dừng lại, nhìn người đã ngất dưới sàn. Bất giác khẽ chạm lên nơi còn vương hơi ấm, anh cảm thấy thật lạ.

Đã bao nhiêu lâu rồi

Anh không còn cảm thấy hơi ấm từ một con người

Không cảm thấy sự lo lắng dành cho bản thân anh...

Không cảm thấy ấm áp...

Và...

Không cảm thấy được...

Tình yêu !

.........

Ha ha ha, người như anh mà có quyền nhắc đến chữ " Tình Yêu " sao ?

Một kẻ có bàn tay đã nhuốm bẩn bởi biết bao nhiêu là máu

Có quyền được yêu thương sao ?

Nhảm nhí !

Vậy mà...

Có một người luôn vì anh...

Bất chấp tất cả để yêu anh...

Để tìm anh...

Để làm mọi thứ vì anh...

Để được nắm tay anh ..

Để được anh để mắt đến dù chỉ một chút...

Cho dù có bao nhiêu lần anh định xuống tay...

Nhưng...

Không thể...

Là do quá yếu đuối ...

Hay ...

Vì yêu ?

__________________________

Lần đầu tiên Jeff nhìn kĩ Y/n.
A ! Cô ta không hẳn là quá xấu xí, với đôi môi hay cười, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hiếm khi nào thấy cô ta tỏ ra chán nản hay sợ hãi.

" CÓ BAO NHIÊU GIÂY CŨNG KHÔNG BUÔNGGGGGGG.."

Câu nói của Y/n khi ở trong rừng với Jeff bỗng hiện lên trong đầu anh. Tại sao anh lại nhớ đến nó ngay lúc này chứ ?

" Bao nhiêu lần cũng không buông sao ? "

Khẽ chạm lên má Y/n , Jeff lẩm bẩm rồi siết chặt tay lại...

" Aaaaaaa! TỈNH LẠI NGAY CON ĐIÊN KIAAAA !!!!!!"

Chát

Chát

Chát

Chát

Liên hoàn tát.
Jeff liên tục tát Y/n khi cô đang ngất đi, có phải hơi ác rồi không Jeff à !

_________________________________

" Đau quá ! "

Tôi cảm thấy hơi rát bên má, liền tỉnh lại. Thấy Jeff đang ở trước mặt, liên tục tát tôi. Lề gì thốn ?

" Au...Dừng lạii "

Tôi theo phản xạ lấy hai tay ôm đôi má lúc này đã  rát đỏ. Jeff thấy tôi tỉnh thì liền dừng lại, tay hạ xuống và buông thõng

Ể ?

Tôi hơi bất ngờ trước hành vi kì lạ của Jeff, anh ta có phải do quá say rồi không ? Hay bệnh tâm thần đã đến giai đoạn cuối ?
À ! Giờ tôi mới để ý cái tư thế kì cục của mình và Jeff. Hẳn rồi ! Vì giờ tôi đang nằm trên sàn, Jeff thì n.g.ồ.i lên người tôi. Cái tư thế này dễ khiến người khác hiểu nhầm lắm bởi chính tôi còn đang nghĩ tầm bậy cơ mà !
Một âm thanh đã cắt ngang suy nghĩ của tôi, âm thanh này tôi vừa nghe đã nhận ra là gì

Xe cảnh sát !

Có vẻ như có người đã thấy Jeff giết người và họ đã gọi cảnh sát đến. Tôi chưa kịp làm gì đã thấy hơn chục người ập vào, trên tay họ cầm súng.

Đoàng

Khi vừa thấy Jeff, họ không chần chừ mà bắn. Tôi cũng bị dính đạn vào phía mạn tay.

Ah~ đau đến khó tả

Nhưng đó chỉ là một viên bởi vì ngay trước mắt tôi, Jeff đã vụt dậy mà đỡ đạn, dáng người Jeff đứng ngay trước mặt tôi.

Nó...

Cũng gục ngay trước mặt tôi. 

Tôi kinh hoàng, gào lên nhìn Jeff đã quỵ xuống.

Lay người Jeff, tôi liên tục gọi tên anh nhưng rốt cuộc chỉ nhận được ánh mắt đang dần nhắm

" Y.ê.u"

Jeff. Vừa.nói. Gì ?

Tôi nghe không nhầm chứ ?

Anh vừa...có phải không ?

Đoàng

Lại một viên đạn nữa sượt qua đùi tôi khiến tôi nhăn mặt, máu lại rỉ ra.

" Bọn cảnh sát khốn kiếp, điên khùng "
........................

Không !

Chính bây giờ tôi muốn thành kẻ điên đây !

Đột nhiên tôi muốn....giết người...

Ah~

Cảm giác này thật nóng bức và khó chịu, tôi như muốn cào xé mọi thứ. Tôi muốn cầm kéo lên và muốn cắt mọi thứ ra từng mảnh, tôi như phát điên phát dại.
Tôi muốn cắn, muốn cào, muốn cấu, muốn nhìn thấy xác người đổ gục trước mặt mình. Muốn ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể này...

Ah~

Ah~

AH~

Tôi đứng dậy, đi từ từ đến trạm bếp trước những nòng súng của bọn cớm. Tôi lấy cái kéo mà trước đó đã rất ưng, liếm nhẹ lên phần cán, mùi vị ngọt ngào tràn vào

" Closer you eyes "

" BẮN CÔ TA ĐI !!!!!"

Một tên cầm súng, hét lên. Liên tục sau đó, một cơn mưa đạn như bắn vào người tôi. Tôi tránh né được vài viên nhưng vẫn trúng đạn. Nắm chắc kéo trong tay, tôi lao đến chỗ bọn cớm ngu ngốc.

Phập

Ha ha ha ! Trúng ngay đồng tử của một tên, tôi rút kéo ra, liên sau đó là một vũng máu ập tới trước mặt.

" Ah~ Cảm giác này thật tuyệt vời "

Tôi như người say vậy, cảm giác như được lên đỉnh trào ồ ạt vào người. Tôi nắm lấy khẩu súng của tên cớm đã ngã xuống, bắn lia lịa vào những tên khác như cái lúc bắn bọn thợ săn ở trong rừng vậy.

Cạch...

Hết đạn rồi ! Tôi vứt khẩu súng sang một bên, nhặt thêm vài cái rồi tiếp tục bắn vào mấy cái xác đã nằm xuống.

Máu

Máu kìa

Máu đầy người rồi

Ha ha ha ha ha

Tôi...

Ướt rồi !

________________

Biết rằng chỉ còn một lúc nữa là những tên cứu trợ sẽ đến, tôi đến nhà bếp. Đập vỡ cửa sổ rồi kéo Jeff ra ngoài. Lòng tràn đầy lo lắng mặc cho giờ đây, người tôi đã dính nhiều đạn hơn cả Jeff. Nhưng tôi cần cứu anh ngay lập tức, và tôi biết có người làm được điều này.

Slenderman !

Phải, chính người tôi đang cần, ông ta sẽ cứu được Jeff.  Tôi cần phải nhanh chân lên nữa bởi nếu chậm một chút thôi thì nguy cơ Jeff chết sẽ rất cao.

Nhưng...

Tôi mệt quá

Đau nhức...

Tôi muốn ngủ....

Không cho phép bản thân gục xuống nhưng giờ đây, với những vết thương đang đầy người. Tôi mệt mỏi lắm rồi...

Ai đó !

Cứu Jeff đi !

Ai cũng được !

Làm ơn....

___________________

Chuẩn bị mua chục đôi dép về hóng đi các Reader thân yêu. bởi ngay chap này, Kan sẽ drop để tập trung vào ôn thi.
Khả năng truyện cũng kém vì cách dòng nhiều, ít miêu tả hơn mấy chap trước.
Nhưng dù sao Kan rất muốn mọi người đón đọc tiếp

Bye các " tềnh êu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro