7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi giữa một khu vườn tuy tối nhưng nếu để ý thì thấy đâu đâu cũng là kẹo nằm rải rác chung quanh, ở bên cạnh là một con kì lân đang đi theo tôi, nó cứ nũng nịu làm tôi muốn xoa đầu nó. Nhưng kì lạ là mỗi lần định xoa là nó lại biến mất !

Tôi và con kì lân cứ đi cho đến khi tôi thấy miệng mình cứ ươn ướt như chảy dãi vậy. Tôi lấy vạt áo lau đi, nhưng càng lau càng nhiều.

Tức quá rồi đó ! Tôi cầm cả mảnh áo lau cho bõ...

à cơ mà sao lại có mùi tanh nhỉ ?

___________________________________________________

Mở đôi mắt mình ra, tôi thầm nghĩ  "Thì ra là mơ ! Một giấc mơ kì lạ " và phát hiện mình đang trong tư thế nằm sấp

Nhưng cái mùi tanh vẫn không hết. Tôi nhìn xuống tay mình thấy một vạt áo trắng dính máu và bụi...

Nhìn quen quen...

Ngẩng đầu lên nhìn cho hết một lượt. Tôi rùng mình, mồ hôi toát ra như suối khi nhìn thấy bản mặt chành bành và nặng mùi sát khí của Jeff.

Vậy là cái mảnh áo tôi đang cầm là của Jeff...

Và tôi đang lấy nó làm....

Khăn chùi nước miếng...

Ôi mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Vội buông mảnh áo của Jeff, tôi bật dậy nhìn anh. Sát khí quả là ghê người khiến ai cũng chết điếng. Tôi run rẩy lắp bắp vài câu xin lỗi nhưng anh vẫn không ngừng nhìn cái phần áo dính nước bằng ánh mắt tức giận...theo tôi là vậy !

[ Tạch...Quả này là tạch hết rồi ...]

Tôi nghĩ bụng, trong đầu vội liệt kê ra 1001 kế sách " tẩu là thượng " của mình nhưng hầu hết đều bị gạch bỏ từ thượng vàng đến hạ cám.

[E....em...xin...lỗ..lỗi....tạ...tại...em...e..e.....e...đói..............]

Cố gắng đưa lời bào chữa cho việc làm tày trời này nhưng hình như cái gì đó lên tiếng trả lời thay bằng tiếng ọt ạch không hồi kết.

Hoá đá

Tôi như người hoá đá, tuy nhiên thì cái tiếng kia không phải của tôi. Mà xung quanh đây chỉ có hai người là tôi và Jeff, vậy khả năng cao là người còn lại. Jeff vẫn im lặng không nói gì . " có khi nào tôi nghe nhầm không ?" 

Ọt ạchhhhhhhh.....

Lại một lần nữa tôi nghe tiếng động đó, nó phát ra từ phía Jeff, lần này thì Jeff đột nhiên quay lưng sang một phía mà để tấm lưng anh đối diện với tôi...

Ô Ô Ô

THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA MA CÔ CÔ ƠIII

TÔI KHÔNG NGHE NHẦM ĐẤY CHỨ ?????

Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm nhưng không đâu các tình yêu à !

JEFF CHÍNH LÀ ĐANG ĐÓI BỤNG

Tôi thực sự không thể kiềm chế thứ cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng ngay lúc này. Cái thứ cảm xúc không thể nào mà diễn tả được. Cảm giác khi được thấy người mà không bao giờ bộc lộ cái cảm xúc " ngọt " ngay bây giờ đây đang ngại ngùng ngay trước mặt.
Thề rằng có chúa, tôi cảm thấy Jeff cực dễ thương . Có lẽ tôi muốn Jeff luôn trong cái tình trạng đói này. Cơ mà nghĩ lại có hơi ác

_______________________________________________________
Jeff đột nhiên đứng dậy, cầm con dao. Tôi chột dạ " có khi nào Jeff giết mình rồi xe thịt ra ăn không ? "
Nhưng nghĩ lại, dù sao Jeff có giết người thì cũng không đến mức lóc thịt ra đâu, tôi thở phào.

" Đi "

Jeff lúc này đã đi ra cửa, anh xoay người lại rồi nói với tôi bằng một câu cộc lốc không đầu không đuôi làm tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẹ làng chạy đến bên Jeff, tôi hỏi

" Dạ ? "

Tôi cố gắng mở miệng hỏi lại Jeff, tuy nhiên thì Jeff im lặng rồi đi một mạch luôn khiến tôi rối rít mà lẽo đẽo theo sau.

Con người này có chút kì cục và trẻ con

———————————————————————————————

Đi cạnh Jeff, tôi như người trên mây bởi nhìn chúng tôi không khác mấy các cặp tình nhân hay đúng hơn là chỉ có mình tôi nghĩ như vậy. Tuy nhiên thì việc đó cũng không khiến tôi bận tâm

Này !

Đột nhiên tôi muốn nắm tay của Jeff ghê.

Tôi có nên ? Hay là không ?

Nhưng mà tôi sợ...

Sợ Jeff sẽ hiểu nhầm ý tôi...

Nên thôi cứ để vậy đi...
.
.
.
.
.

Đùa đó !

Tôi chạy lên ngang với Jeff rồi bất thình lình nắm lấy bàn tay Jeff. Cảm giác lạnh không thể tả, như là......người chết vậy.
Bị một thứ âm ấm đột ngột bám lấy tay mình, Jeff giật mình nhìn sang bên tôi.

Hi~

Tôi cười nhìn Jeff, anh nhìn tôi bằng một con mắt ngạc nhiên chưa từng có rồi rút tay lại. Tôi có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng đã bắt được tay Jeff rồi nắm chúng thật chặt

- Không có được rút tay ra, em lạc thì ai chịu trách nghiệm. ?

Tôi nói với Jeff như những cô gái đang giận dỗi người mình yêu. Nắm chặt tay anh lại như thu cả thế giới vào đó, không cho ai động vào.

- Đừng có nói linh tinh nữa, bỏ tay tao ra !!

Jeff giật tay ra khỏi tôi nhưng đâu có được, tôi giữ tay của Jeff, không cho chúng có cơ hội vuột khỏi mình. Cuộc chiến giữa tôi và Jeff xảy ra ngay, giữa khu rừng thanh vắng lại có tiếng gào của hai con người. Khu rừng như trở nên vui hơn bao giờ hết.

- GRAHHH, BỎ RAAAAAAAAAAA

- NEVERRRRRRRRRR

- BỎ NGAY KHÔNG TAO SẼ CHẶT TAY MÀYYYYYYY

- NGON CHẶT THỬ COIIIIIIIIIIIII

- ĐỒ LÌ LỢMMMMMMMMM

- ĐỒ NGỐCCCCCCCCCCCCC

- TAO CHO MÀY 3 GIÂY ĐỂ BUÔNG TAY TAO RA TRƯỚC KHI TAO CHẶT ĐỨT MẤY NGÓN TAY CỦA MÀYYYYYY

- CÓ BAO NHIÊU GIÂY CŨNG KHÔNG BUÔNGGGGGGG

- CON THẦN KINHHHHHHH

- ANH KHÔNG KHÁC EM LÀ MẤY ĐÂUU ĐỒ TÂM THẦNNNNN

- BUÔNGGGGGG....

- KHÔNGGGGGGGGGGG.....

- ....

....

...

..

__________________________________

Sau đó thì Jeff đã khản cổ, tôi thì không thể nói được nữa, cả hai người lại đi trong im lặng nhưng lần này Jeff đã chịu để tôi nắm lấy tay anh.
Vài phút sau thì chúng tôi đến một căn nhà nhỏ, lúc này trời đã gần trưa, tôi tò mò hỏi Jeff xem anh định làm gì. Không phải là định đến xin thức ăn nhà người ta chứ !

Jeff đến trước cửa, bấm cái chuông ở cạnh mép cửa. Còn tôi thì đứng ngoài đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo

Bấm được một hồi thì mới có tiếng chân ra mở cửa, cánh cửa dần mở ra, tôi nhìn loáng thoáng được là một người phụ nữ.

Nhưng chưa kịp nhìn hết thì...

Roẹt..

Máu !

Máu văng ngay trước mặt tôi !

Máu nhiều quá !

Nó....

Là từ người phụ nữ kia...

Tôi chết sững, chân như chôn dưới đất khi nhìn người phụ nữ đang gục xuống như cái cây chết rũ trước mặt.
Jeff tiếp tục bước vô nhà và tiếp sau đó là hàng loạt tiếng gào thét của những người trong gia đình, tiếng bát đũa, tiếng vỡ vụn...

Nó khiến tôi đau tai

Tầm được nửa tiếng thì tôi không còn nghe thấy gì nữa. Có chút kinh hoàng những gì xảy ra trước mặt, tôi khẽ khàng bước qua xác người phụ nữ ấy rồi đi vào trong nhà.

Căn nhà nhỏ xinh với những nội thất dễ thương và giản dị giờ đã nhuốm máu, những bức tường giấy hình hoa tulip giờ đã thành một màu đỏ.

Tôi đi theo dấu chân máu vào phòng bếp, đập vào mắt tôi là xác của 3 người đàn ông. Còn Jeff thì đang thản nhiên ngồi ăn những thức ăn ở trên bàn, tay cầm chai rượu whisky.

" Jeff..."

Không còn quá ngạc nhiên hay xa vời điều trước mặt. Tôi cảm thấy bản thân thản nhiên đến lạ thường. Đi một mạch vào trong tủ lạnh, tôi lục lọi mọi thứ có trong đó

- Xem nào...có...ừm...xúc xích hun khói....à...sữa....trứng...

Cầm trong tay những thứ cần thiết để làm bữa tối, tôi đi đến trạm bếp, thuần thục bật lửa rồi rán xúc xích và trứng cùng lượt, đó vốn là món ăn vặt ưa thích của tôi. Rót sữa vào một cái cốc,  tôi cầm cốc lên và tu một hơi như để bù cho những ngày thiếu nước.
Jeff nhìn tôi thản nhiên như ở nhà, không khỏi lạ lùng.

" Sống với anh, không thấy cảnh chém giết thì cũng là máu me "

Tôi cầm cái kéo ở một góc bếp lên, nhìn kĩ lưỡng xem xét rất hài lòng.
Chẳng hiểu sao mỗi lần cầm kéo là tâm trạng tôi thấy vui lên, có lẽ do ảnh hưởng từ Jeff.

" Bám theo tao, mày sẽ không hạnh phúc vui vẻ gì đâu "

Jeff mặt lúc này đã hơi đỏ, thanh âm có vẻ như đã "say". Tôi nhìn sang phía anh, cảm thấy buồn cười với cái bộ dạng của Jeff.

" Anh thừa biết em lì đến thế nào mà "

Jeff lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi tiếp tục nói, có vẻ rượu đã làm anh nói nhiều hơn bình thường.

" Ngươi...chết đi..."

Thanh âm đã bắt đầu rời rạc, đứt quãng " Jeff có vẻ đã say rồi !" Tôi thầm nghĩ rồi vẫn thản nhiên tắt cái chảo trứng, cho đồ ăn vào đĩa rồi cầm nó vừa đi lại bàn vừa ăn. Tôi phải cố tránh mấy cái xác giữa bếp
Nhìn cái bộ dạng thản nhiên như không có gì xảy ra, Jeff nóng đầu..

RẦM

tôi giật thót, Jeff đập tay xuống bàn, mặt đo đỏ, Rồi đột nhiên anh nắm lấy cổ tay tôi, bóp chặt nó như muốn nó thành một mớ vụn xương vậy

" Đ.a.u"

Tôi nhăn mặt nhìn cổ tay bị bóp chặt. Jeff thích thú nhìn biểu hiện của tôi, anh bóp chặt hơn nữa. N

" Hahahahaa, nữa đi, chính là cái biểu cảm ấy...NỮA ĐI...CHO TA XEM..."

Bốp

Tôi đẩy Jeff, bản thân bị lùi lại phía sau. Jeff điên cuồng lao tới nhưng không cầm dao. Anh đè tôi xuống sàn rồi bóp cổ tôi bằng cả hai tay, tôi cào cấu Jeff mong sao anh sẽ bỏ ra nhưng với tình hình hiện tại thì không thể được và tôi sẽ chết nếu thiếu quá nhiều oxi mất...

" Chỉ còn một cách thôi..."

Tôi vươn tay ra quàng qua cổ Jeff, vươn người lên và...

Đặt một nụ hôn lên đôi môi bị rạch của anh.

Ha ha...

Tôi...

Cuối cùng cũng...

Vẫn.. cảm..thấy..mọi...thư...thứ...mờ...đi...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro