6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng sâu thăm thẳm ấy, nơi mà người ta đồn đang có một tên sát nhân trú ngụ, hắn tàn độc lắm, ác nhân lắm.
Vậy mà bây giờ...hắn đã rơi vào tình cảnh tréo ngheo...
Hắn đã rơi vào vòng vây của một con nhỏ yêu hắn điên cuồng, sẵn sàng giết bất cứ ai làm tổn thương đến hắn...
Nhỏ đó
Đã từ bỏ cuộc sống gia đình hạnh phúc để chạy theo hắn
Bỏ lại tương lai tươi sáng
Ngây thơ yêu hắn
Là Yêu hay là Nghiện  ?
Còn hắn...
Tuy là kẻ sát nhân
Nhưng hắn cũng là con người..
Mà con người lại là thứ sinh vật yếu đuối và ngu muội nhất..

_______________________________

" Mày đừng có điên, tao là một tên sát nhân, tao có thể sẽ giết mày đấy"

" Vậy giết em đi, giết đi, em sẽ để cho anh giết thoả thích, muốn làm gì cũng được. Còn không thì anh phải cõng em "

Nhếch mép, tôi nhìn Jeff bằng ánh mắt thách thức. Con ngươi cũng trở nên kiên cứng đối diện với Jeff.
[Giết em ? Jeff à, anh đang nợ em một mạng sống đấy. ]
Jeff lưỡng lự cầm con dao lên. Thâm tâm rối loạn trước Y/n. Dường như đây là lần đầu tiên có hai thứ đang đấu tranh trong Jeff khiến anh có chút bối rối pha lẫn với sợ hãi.

[Một nhát trúng tim thôi. Làm đi ]

[ Chỉ một nhát thôi là xong]

[ Làm đi ]

[LÀM ĐIIII]

[ GIẾT NÓ ĐIIIII]

_______________________________

Lenggg kengggg !!!!!

Jeff buông con dao, thẫn thờ nhìn tôi đang ngồi dưới đất. Tôi cười tự hào nhìn Jeff.

[ anh thua rồi, tình yêu ]

Jeff ngồi phịch xuống đối diện với tôi. Anh nhìn tôi bằng con mắt vô hồn. Tôi giơ hai tay về phía anh, cười nói :

" Cõng em đi "

Jeff nhìn tôi. Cảm thấy mình thật yếu đuối trước một đứa con gái. Bản thân thật ngu xuẩn. Suy cho cùng cũng chỉ là một con người mà thôi. Chẳng có gì khác cả, dù anh có là kẻ tâm thần phân liệt.

...........................

Sau một lúc thì jeff lưỡng lự đồng ý cõng tôi, còn tôi thì phải khó nhọc lắm mới leo lên được lên người Jeff
Khi đã yên vị trên lưng Jeff, anh xốc tôi lên rồi bắt đầu đi quanh khi rừng.
Ngồi trên tấm lưng rộng rãi của Jeff, tôi hạnh phúc mà áp mặt lên nó, tay không ngừng vuốt mái tóc loà xoà màu đen. Tôi luôn miệng hỏi Jeff từ thứ nhỏ nhặt nhất cho đến quá khứ của anh.

" Anh có bạn bè không Jeff "

" Có, và chúng là những kẻ khốn nạn đáng chết "

Jeff trả lời, tôi thừa biết anh đang nói đến những kẻ đã làm anh thành ra như thế này.

" Nghe nói anh thích Shushi và Rượu "

" Ờ "

"Nghe nói anh hay hát đúng không ?"

" Không "

" Lạ nhỉ, em nghe nói anh thích hát lắm mà "

" Tin đồn nhăng cuội "

" Vậy anh hát cho em nghe đi "

" Không "

" Đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tôi mè nheo, liên tục đòi Jeff hát. Anh liên tục từ chối rồi nói rằng nếu tôi còn nói nữa sẽ cho tôi lết đi luôn. Vậy là tôi không nói gì nữa, đôi chân tôi thi thoảng lúc lắc

"You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away

I'll always love you and make you happy

If you will only say the same

But if you leave me and love another

You'll regret it all some day

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away

You told me once, dear, you really loved me

And no one else could come between

But now you've left me and love another

You have shattered all of my dreams

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away

In all my dreams, dear, you seem to leave me

When I awake my poor heart pains

So when you come back and make me happy

I'll forgive you dear, I'll take all the blame

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away "

ngân cao giọng, tôi hát cái bài hát mà thuở thơ ấu trước khi ngủ bà ngoại hay hát cho tôi nghe. Đột nhiên tôi nhớ gia đình ghê lắm luôn.
Jeff yên lặng lắng nghe giai điệu tôi vừa hát. Chân vẫn bước đều đều...cả khu rừng dường như chỉ còn tiếng vọng lại của tôi
Một lúc sau tôi ngừng hát, mắt díp lại..

Oápppppp....tôi lại buồn ngủ rồi...

Dựa đầu vào lưng Jeff, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

" Đừng bỏ em lại lần nữa nhé Jeff..."

Thanh âm tôi nhỏ dần rồi cũng im lặng

" nếu bỏ ngươi lại thì chắc chắn nơi này này không còn một cái cây nào nữa "

________________________________________

Một lúc sau, xem chừng như y/n đã ngủ ngon lành sau lưng. Jeff mới dừng chân,đi vào một ngôi nhà hoang ở sâu trong rừng , đặt nhẹ nhàng con người đã ngủ say xuống dưới một cái giường nhỏ xíu nhưng đã được phủi bụi.
Căn nhà này tuy có chút rách nát, xung quanh cũng chằng chịt những mạng nhện nhưng đây cũng là nơi mà Jeff thường xuyên lui tới, cũng có thể coi đây là nhà chính thức của anh.
Còn căn nhà trước đây là nơi để đánh lạc hướng những con người lạc trong khu rừng này.

" Jeff, đó là ai vậy ? "

Một giọng nói xuất hiện từ phía sau lưng của Jeff khiến anh quay lưng lại, đồng thời khuôn mặt cũng nhăn lại, bực tức một cách khó tả.
Chủ nhân giọng nói là một người con trai có mái tóc màu vàng, mặc bộ quần áo của Yêu Tinh Xanh hay thường thấy trong những câu chuyện cổ tích thần tiên.
Đôi mắt màu đỏ càng làm nổi bật thêm khuôn mặt cậu những góc cạnh hoàn mĩ. Nhưng dù vậy, người con trai này có chút gì đó quái khiến ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác ươn ướt sau lưng.

" Ben ! Tới đây làm gì ? Đây không phải nơi dành cho mi "

Jeff nhìn Ben đang ngồi xuống một góc ghế Sopha đã bị rách bằng một con mắt sắc lạnh đầy ám khí

" Lạnh lùng quá đi, tôi cũng chỉ muốn đến thăm anh thôi mà. "

Ben cười khinh, nhìn Jeff bằng một con mắt trêu ngươi. Rõ ràng cậu ta biết có một con người đã tới khu rừng và bằng một cách nào đó đã được Jeff cõng đi đến nhà của mình. Đây quả là việc lạ lùng hiếm có từ trước tới nay nên cậu có mặt ở đây cũng không có gì là lạ.

" Cút đi tìm đám bạn của mi mà chơi đi, đồ nhãi ranh "

Jeff chĩa con dao về phía Ben, hạ lệnh tiễn khách. Nhưng Ben đâu phải thuộc dạng " đuổi là đi" đối với cậu, tìm một thứ gì đó thú vị còn hay hơn việc ở trong phòng chơi game với con nhỏ Sally.
Riêng Jeff cũng biết rằng mục đích Ben đến đây không phải đơn thuần là một chữ "thăm" thứ cậu ta muốn chính là con nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia.

" Ta thừa biết mi nghĩ gì, Ben. "

Ben cười lớn, một thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt cậu, đồng thời con ngươi cũng đột nhiên mà nhỏ lại.

" Hahahaa, đúng là Jeff, anh luôn luôn biết tôi đang muốn thứ gì mà."

" Muốn có nó ? Cẩn thận không ngươi sẽ không chơi game được nữa đâu "

Con dao nắm chặt trong tay, Jeff mỉm cười quái dị. Ben thì chỉ cười một lúc rồi nghiêm mặt trở lại.

" Thôi tôi xin, tôi thừa biết nếu chiến đấu với anh thì ước mơ làm king game sẽ mãi mãi xa vời thôi à. Với lại tôi cũng chẳng muốn bị Slenderman cằn nhằn đâu. Nhưng Jeff à, một ngày nào đó, tôi sẽ cướp đi mọi thứ của anh. Từng thứ một, từng thứ một...."

Ben nói rồi cũng tan biến, cậu trở về Slender Mansion. Jeff thì hạ con dao xuống. Trở lại cạnh giường, nhìn con người đang say giấc, lòng bất giác tự hỏi rằng cái cảm xúc lúc này là gì ? Nó...thật kì lạ...một cảm giác chưa từng trải...

[ Jeff, ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một con quái vật khát máu mà thôi. ]

Câu nói của Slenderman lúc ở trong rừng đột nhiên xuất hiện trong Jeff. Nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo của mình...
đã có bao nhiêu giọt máu đổ xuống bàn tay này, con dao này, nhơ nhuốc làm sao, bi thảm làm sao..
Cuộc sống trước kia, còn có thể quay lại sao ??
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro