5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân thật thoải mái, lâu lắm rồi tôi mới có được giấc ngủ dài mà sâu đến vậy. Tôi nhìn sang bên cạnh và....

Ơ

Jeff ??

Anh ta đã không còn ở đây nữa, tôi bàng hoàng nhìn xung quanh. Chỉ toàn là cây và cây, không thể thấy Jeff đâu nữa. Tôi bật dậy, chạy tứ phía để tìm Jeff nhưng vẫn chỉ thấy những hàng cây rì rào.
Tôi quay lại gốc cây mà Jeff đã nằm đó, ngồi gục xuống. Tôi gào lên, khoé mắt lại trào ra những giọt nước mắt.

Tại sao ?

Tại sao lại bỏ em ?

Em đã làm gì sai sao ?

Tại sao hả Jeff ?

TẠI SAOOOOOOOO

JEFF,em sẽ chết nếu không có anh ở bên mất

____________________________________

Tôi cầm con dao còn vương máu của Jeff, hình như anh đã để quên. Tôi đứng lên và chạy một mạch đến " Nhà của Jeff"
Vừa chạy, tôi gọi tên anh như sinh mạng này sẽ tan biến nếu không được nhìn thấy anh nữa.
.....
Bùm

Tôi ngã ra đất khi một tiếng nổ xảy lên. Đầu óc cảm thấy thật choáng váng và cảm giác buồn nôn ập tới, do lúc ngã đập đầu vào một cục đá nên máu chảy thành dòng. Tôi nhìn về phía trước, chỉ có một màu trắng đen xuất hiện trước mặt.
Tôi nheo mắt lại nhìn kĩ, một bóng người cao lớn, mặc chiếc sơmi trắng đen, không có mặt và những xúc tu lơ lửng.

"Slenderman ???"

Tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ cái hình ảnh đang mập mờ trước mặt. Thị lực của tôi đột nhiên giảm xuống

" Con người...không.nên.vào.đây.nơi.này.không.phải.chỗ.cho.các.người."

Slenderman chỉ tay về phía tôi, những xúc tu như những thứ vũ khí sẵn sàng lao ra để đâm tôi vậy. Tuy nhiên tôi đã bỏ qua nó mà lao đến chỗ ông â muốn nắm lấy mảnh áo màu đen mà day dứt, cào xé

"JEFF...TRẢ...JEFF..LẠI..ĐÂY...GRAHHH!!!!"

Slenderman tránh sang một bên, tôi mất đà ngã xuống. Cảm giác đau nhói lại tràn tới nhưng tôi vẫn kiên cố gượng dậy

" Vô.ích.ngươi.không.thể.làm.gì.được.đâu.bỏ.cuộc.đi"

"KHÔNG...TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC CHO ĐẾN KHI TÌM RA ANH ẤY, TRẢ JEFF LẠI ĐÂY, ÔNG BIẾT ANH ẤY Ở ĐÂU, TRẢ JEFF LẠI ĐÂYYYYYYY "

Tôi như con thú hoang đói khát, nhào tới chém dao như điên như dại. Slenderman đột nhiên đứng lại, ông ta cho một xúc tu phi thẳng tới tôi...

Roẹt

Tôi bất động, nhìn sang một bên tay đã bị xuyên thủng bởi xúc tu của Slenderman.

Hahaha, chẳng đau gì cả

Tôi mệt quá, cổ họng khô ran, mắt nhoè đi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cánh tay đang nắm chặt dao cũng buông xuôi. Cả thân thể tôi đổ gục xuống như thân cây còm cõi.
Cảm giác như chìm vào một hố đen vĩnh hằng, không thể nào thoát ra được..

Tôi..
Lún quá sâu rồi ...

________________________________________________

" Ra.đây.đi.ta.thừa.biết.ngươi.đang.ở.đây...Jeff"

Slenderman rút xúc tu ra khỏi tay Y/n rồi vẩy tay cho bớt máu. Đằng sau một góc khuất nhỏ, người con trai đội chiếc mũ Hoddie dính máu bước ra, trên tay anh ta cầm một con dao.

" Ta chưa thấy ai lì lợm như nó "

Jeff nhìn về phía Thân thể đang đổ gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ.

" Ta.tự.hỏi.tại.sao.không.giết.quách.nó.đi.chẳng.phải.giết.người.là.thú.vui.của.ngươi.sao ??"

"Slenderman, từ bao giờ ông có sở thích xen vào truyện của người khác vậy ? Nó là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không cần ông xen vào  ? "

Jeff nói, thanh âm mang một vẻ bực tức, khó chịu. Slenderman lẳng lặng nhìn Jeff một hồi lâu rồi cũng lùi dần về phía một góc khuất, không quên nói lại

" Jeff, ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một con quái vật khát máu mà thôi. "

" Cút! Trước khi ta xé tan ngươi thành trăm mảnh"

Jeff giơ con dao nhọn hoắt lên đe doạ Slenderman. Ông ta cười lớn, thách thức Jeff rồi cũng biến mất. Jeff hạ con dao xuống, thở một hơi dài rồi nhìn Y/n, con mắt hơi hướng trầm tư, suy nghĩ.

" Quái vật sao ?"

"Jeff.....jeff...đ..đừng...đi..."

Jeff thoát khỏi dòng cảm xúc, nhìn thấy y/n đã tỉnh lại từ lúc nào, nhưng thân thể vẫn còn nặng nề không thể đứng dậy.

__________________________________

Tôi nằm vật ra đất, mở mắt ra đã nhìn thấy Jeff đang đứng đằng trước, tôi vươn tay ra, ngăn không cho anh chạy thoát khỏi tôi nữa. Jeff thấy tôi đã tỉnh lập tức xoay lưng ra đi, tôi mở to mắt, đồng tử giãn ra hết mức.

Chết tiệt ! Chân tôi! Nó...không cử động được !

Tôi lấy hai khuỷ tay lết đi, cố gắng bắt kịp được Jeff .
Anh ta quay lại, tôi vui mừng định gọi tên anh nhưng ngừng lại. Trước mặt tôi là một khuôn mặt lạnh lùng, không còn cảm xúc....

BỐP

"Grahhh..."
Tay tôi...Jeff đã lấy gót giày mà dẫm đạp lên nó. Tôi cắn răng chịu đựng. Jeff vẫn tiếp tục đạp lên hai bàn tay cho đến khi nó đỏ ửng những dấu giày.

" Tại sao ? Lúc nào cũng bám theo tao ? Mày biết tao là kẻ giết người có thể giết mày bất cứ lúc nào mà ? Dừng lại ngay trước khi tao giết mày rồi treo lên nóc nhà, đồ con ngu, ngu gì cũng vừa thôi..tao đã tha cho mày một mạng rồi.. "

Jeff lớn giọng, tôi nhìn anh, thấy trong hai đồng tử  ngang qua một tia màu đỏ...

" Vì em yêu Jeff và em không muốn rời xa anh, hì "

Tôi ngẩng mặt, nở một nụ cười tươi.

" Jeff, anh có biết rằng ....
trước khi được gặp anh, em chỉ là một cô học sinh bình thường như bao người khác, em cũng có những mộng ước như bao cô gái ngoài kia,
cũng sẽ mơ ước có một người bạn trai chân thành, yêu thương đến đầu bạc răng long...
vậy mà
khi biết đến sự tồn tại của anh,

em đã thay đổi, em không cần chân thành, em không cần đến những thứ ngọt ngào hay đằm thắm.
Em chỉ mong ước được gặp anh, mong được nhìn thấy khuôn mặt của anh bằng chính đôi mắt này
Cho đến khi gặp anh rồi, em mới cảm như tìm được một nửa của mình. Mặc cho anh có tàn nhẫn thế nào, có lạnh lẽo thế nào hay anh có là kẻ sát nhân đi chăng nữa thì em cũng sẽ chấp nhận. "

Tôi đã nói ra... những điều mà tôi đã chôn sâu tận đáy lòng này cho Jeff the Killer nghe.
Tôi nhìn cảm xúc của anh, nhưng nó vẫn là một mảnh cảm xúc lạnh lẽo. Không thể thấy được anh đang nghĩ gì.
Jeff đột nhiên ôm đầu, vật xuống ngay trước mặt tôi

" DỐI TRÁ.....TAO KHÔNG TIN...TẤT CẢ...ĐỀU LÀ....DỐI TRÁAAAA.."

Tôi giật mình, nhìn Jeff đang gào thét điên loạn ngay trước mặt. Tôi cố gượng dậy để trấn tĩnh Jeff lại.
Jeff đột nhiên dừng lại, nhìn tôi với hai con mắt của anh rồi bóp cằm tôi như muốn bóp xương hàm đến vỡ vụn..

" A...Hay là...tao giết mày...cho mày vào lò thiêu..coi như là cảm ơn cái lòng thành chó chết của mày nhé "

" Được...nếu Điều anh làm là dành cho em thì rất sẵn lòng "

Tôi trả lời thẳng thắn, Jeff hụt hẫng tưởng rằng có thể sẽ làm tôi sợ nhưng hình như đã sai lầm thì phải. Anh buông cằm tôi ra, nhìn tôi một lúc lâu...

" Rốt cuộc...mày muốn gì ở tao ?"

" Tôi muốn....được ôm Jeff, được yêu anh, được anh đáp lại tình cảm này...muốn được anh cõng đi như những cặp tình nhân..và tôi muốn...là một nửa của Jeff "

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro