4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động ấy. Nó làm tôi đau đầu. Nhưng tôi chợt hoảng sợ khi ngay ngực Jeff, một mảnh máu loang dần trên áo.

" HAHAHA, CUỐI CÙNG TA CŨNG ĐÃ GIẾT ĐƯỢC MÀY RỒI ĐỒ SÁT NHÂN."

Một người đàn ông đứng đằng sau thét lớn, sau ông ta là hai người còn lại. Họ như những người dân đi săn vậy

" MÀY ĐÃ GIẾT HẠI GIA ĐÌNH TAO, GIỜ CÒN ĐỊNH GIẾT THÊM NGƯỜI Ư ? ĐỪNG HÒNG TA ĐỂ NÓI XẢY RA LẦN NỮA. "

Một người đằng sau gào lên, ông ta cầm súng bắn một phát nữa vào lưng Jeff, hắn hoàn toàn gục xuống. Tôi hoảng sợ, mặt mày tái mét. Người đàn ông thứ ba thì đi đến chỗ tôi rồi kéo tôi đi, trước đó còn đạp lên người Jeff

" Ta đã tìm ra nơi ẩn náu của mày Đồ sát nhân rác rưởi"

Rồi mới quay sang tôi " Đi nào cô bé, ta cần phải rời khỏi đây "

Tại sao ?

Tại sao lại hại Jeff ?

Anh ấy có làm gì đâu ?

.....

Ể ?

Gì cơ?

Muốn ta ra khỏi đây sao ?

Muốn ta để cho " tình yêu " chết mòn ở đó sao ?

Các người thật độc ác...

Đồ ác nhân..

Chết đi...

Đúng rồi...hahaha..

Chết đi

CHẾT..

CHẾT HẾT ĐI

CÁC NGƯỜI CHẾTTTTT HẾTTTT ĐIIIII

GRAHHHHHHHHHH!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!

________________________________

Tôi gào lên, giật tay ra khỏi tên quái thú trước mặt, cầm nhanh con dao của Jeff, tôi đâm như điên vào hắn .
Đừng có điên, đừng có điên, dám cướp Jeff ra khỏi ta ư? Hoang đường.

Hai tên còn lại đang hoảng hốt trước tôi, tôi cầm khẩu súng đi săn của tên đưa tôi đi bắn loạn lên vào người, đầu, tay chúng rồi lao ra đâm vào chúng cho đến khi ba tên chỉ còn là một vữa thịt vừa băm ra.

Tôi chạy vội đến chỗ Jeff, đau lòng nhìn anh ấy nằm xuống thật yếu đuối. Tôi vội vàng đưa Jeff lên lưng mình rồi tìm cái balo của mình. Cái balo đó có đồ sơ cứu tôi bỏ vội khi chuẩn bị rời khỏi nhà. Nó sẽ cứu được Jeff ! Tôi phải nhanh chân lên không được muộn !

" Jeff, anh để cái balo của em ở đâu ? Ở đâu ? "

Tôi hoảng hốt gọi Jeff, ít ra anh ấy còn âm ỉ được mấy từ. Jeff nằm trên lưng tôi, miệng mấp máy " R..rừng...rừng...." tôi nhớ ra cái chỗ lần đầu tôi đến khu rừng để triệu hồi Jeff .
Tôi đi theo đường mà mấy tên thợ săn đến để đi ra khỏi nơi này. Tôi chạy một mạch ra ngoài.
Trong rừng bây giờ là buổi tối, sương dày đặc, khó mà có thể nhìn thấy gì. Nhưng tôi cũng cố gắng cõng Jeff trên lưng để chạy loanh quanh rừng theo chỉ dẫn của Jeff. Trên đường, tôi có vướng phải mấy cái cây gai nên đùi bị sướt qua, chảy máu. Nhưng điều đó  có là gì với những vết rạch của Jeff trên đùi tôi.
Bốp
Tôi đập mặt vào một cành cây, tôi mất đà ngã ra đằng trước, một thứ chất lỏng nóng nóng chảy từ mũi tôi. Tôi cố gượng dậy, tiếp tục cõng Jeff rồi chạy tiếp

" Mày...Tại sao..lại..phải cố.gắng như vậy...? Nó..thâ..thật ngu xuẩn, đừng...đừng mo..mong...tao..se..sẽ.ma..ang ơn.. "

Jeff sau lưng tôi, thì thào nói. Tôi nghe vậy, vui vẻ như tiếp thêm sức lực mày chạy. Đối với một cô gái như tôi, điều này quả là một thứ sức mạnh phi thường.

" Hì! Em đâu có muốn Jeff mang ơn đâu? Chỉ cần anh nhanh khỏe, em sẽ tự khắc bắt anh cõng em chạy vòng vòng trong rừng như em đang làm với anh bây giờ "

" Thứ tình...cảm..của...các.. người..thật...phức.t..tạp..tao..thật không hiểu nổi.."
Jeff nhỏ giọng dần, tôi nhìn về phía trước, thấy có một ánh sáng loé lên.

A! Chiếc đèn pin của tôi. Nó đã ở đó được mười mấy ngày rồi, pin trâu phết , chắc mấy tên thợ săn nhìn thấy nó nên mới biết nhà Jeff hướng này.
Tôi chạy thật nhanh đến đó, đặt Jeff xuống một gốc cây rồi tìm xung quanh cái balo của mình..nhưng không thấy!nó đâu rồi ?

" Mày đang tìm cái này hả ? " Jeff đằng say lưng tôi, chỉ về phía một cái túi màu xanh dương. Tôi mừng rỡ, lục lọi mọi thứ tôi cần để sơ tế Jeff.
.......
Tiêm thuốc tê của bà ngoại tuần trước cho mình, lấy bộ phẫu thuật của ông ngoại ra rồi cầm cái đèn pin và đeo găng tay lên. Tôi sẽ trực tiếp gắp đạn ra. Jeff nhìn tôi, mặt toát mồ hôi.

" ngươi...có ...chứng..chỉ..không đấy ? "

Tôi cười gượng, đáp : " không có! Nhưng ông em làm bác sĩ phẫu thuật, em cũng có học lỏm được mấy chiêu "

Rồi tôi bắt đầu gắp viên đạn đầu tiên. May sao những tên thợ săn bắn xa nên nó không sâu lắm. Cả viên thứ hai cũng vậy, nên mọi chuyện đều suôn sẻ cả đôi đường. Nhưng giữa chừng tôi sơ ý làm viên đạn thụt sâu. Jeff mặt mày cau có, tôi run run cố gắng thận trọng gắp lại.
________________________________

Sau 2 tiếng mệt mỏi, tôi khâu lại đường bụng Jeff. Mặt đỏ tưng tưng vì cơ bụng săn chắc của anh. Jeff thì đã ngủ quên đi, tôi cũng nhân dịp này ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi này. Đẹp làm sao hỡi tình yêu, càng nhìn càng mê..

Oáp...mệt quá !
Tôi vươn vai, lấy cái chăn mỏng trong balo rồi đắp lên người Jeff, bản thân thì dựa vào bờ vai Jeff. Cảm giác thật thoải mái.

" Goodnight..my Love.."

Rồi tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Không biết rằng, xa xa có một con ngươi cao cao đang nhìn chúng tôi. Những xúc tu lơ lửng không trung.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro