3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ cái hôm tôi gào lên mà " tỉnh tò " với Jeff the Killer. Hành động của hắn có thay đổi đi, tuy không nhiều nhưng đủ để tôi cảm nhận ra sự khác biệt đó.
Sau khi đã tra tấn tôi, Jeff sẽ để lại một ít thuốc bôi mỡ, chắc để xoa lên phần bị thương. Kèm theo lọ thuốc bôi mỡ thì những trận đòn của Jeff có vẻ trở nên ác liệt hơn, hắn còn dùng cả roi da để quật lên người tôi. Những vết thương còn mở hoác, chưa lành hết nay lại càng thêm nặng.
Tôi trở thành con người tàn tạ, toàn thân tím bầm, máu đông đặc trên bộ quần áo rách nát. Tôi thực muốn về nhà. Tôi muốn TRỐN ĐI !!!!

Phải rồi !

Tôi sẽ trốn đi

Trốn khỏi " tình yêu " của tôi

Trốn khỏi những trận đòn roi đau đớn.

Tôi muốn về nhà và tiếp tục cuộc sống học đường.

Tôi muốn

THOÁT KHỎI ĐÂY

Nhưng làm sao có thể trốn được với những cái còng tay bị khoá, cánh cửa bằng sắt này chứ ? Có hoạ mà làm siêu nhân. Chưa kể đây là còn có Jeff the Killer- kẻ sát nhân hàng loạt đó!
"A ! Đúng rồi..."
Một ý nghĩ loé lên trong cái đầu của tôi...
Không chắc đã thành công nhưng tôi sẽ thử. Chưa thử sao mà biết được chứ.

____________________________________________
Ngày hôm sau, Jeff lại đến theo thường lệ để tiếp tục tra tấn tôi. Nghe tiếng mở cửa mà tôi thấy nổi cả da gà. Jeff lại đến với con dao bén nhọn. Hắn lại tiếp tục hành hạ tôi. Nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao hắn không giết quách tôi cho rồi? Sống khổ sở như này thà chết đi còn hơn.
....
Sau khi ( có vẻ) đã thoả mãn thú tính của một tên tâm thần phân liệt. Jeff lại đi ra ngoài.
" Jeff, tôi muốn một đĩa ốp-lết còn lòng đỏ"
Chưa để hắn kịp đi ra, tôi đã nhanh miệng vòi một quả trứng. Hắn đứng trơ ra vài giây trước sự đòi hỏi của một nạn nhân của hắn là tôi đây rồi lại đi tiếp.

____________________________________
Ngay buổi chiều ấy, Jeff lại đến nhưng lần này trên tay là một đĩa trứng kèm theo một....nhánh cây nhỏ. Tôi vui mừng, kế hoạch đã hoàn thành phần nửa, đã thế đĩa đựng trứng là thuỷ tinh,Tôi càng vui. Tâm trạng của Jeff hôm nay chắc tốt.

Một nụ cười vụt qua trên miệng tôi, lâu rồi tôi chưa có cười. Đã rất lâu rồi...

Jeff để đĩa trứng ở dưới đất, đẩy nó về phía tôi rồi đi ra ngoài luôn, tôi nhanh chóng ăn quả trứng, đợi cho vài phút trôi qua. Đã chắc rằng Jeff sẽ đi xa, tôi cầm cái đĩa thuỷ tinh rồi.....

XOẢNG

Chiếc đĩa thuỷ tinh bị đập, thanh âm vang lên đến chói tai. Tôi có chút choáng váng rồi cũng nhanh tay lấy một mảnh to, cầm cái nhánh cây nhỏ mà Jeff không biết cố tình hay vô ý mà đưa cho tôi chọc ngoáy cái ổ còng tay và cả còng chân.

Hồi trước tôi có xem phim, thấy người ta toàn dùng mấy cái này phá khoá. Không ngờ cũng có ngày tôi phải nhờ đến cái mánh nhỏ này để cứu tính mạng của mình.
Lúc sau, tôi đã thành công phá được 4 ổ khoá. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù cái còng vẫn tòng teo trên tay và chân tôi bởi vì còng không thể phá được vì nó làm gì có ổ đâu mà mở. Giờ thì tôi chỉ cần núp sau cánh cửa mà đợi Jeff đến.

______________________
Cả ngày hôm đó, tôi không ngủ. Phần vì hồi hộp, phần vì lo sợ, sợ cái kế hoạch mong manh này không thành công như ý muốn.
Kẹtt
Cánh cửa lại mở, tiếng động quen thuộc làm tôi sợ. Jeff lại bước vào, tiếng bước chân não nề

Mình chỉ có một cơ hội...

Jeff đã thấy tôi không còn ở đó

Chỉ có một lần này thôi...

Hắn đi đến nơi trói tôi

Làm ơn, hãy phù hộ cho con...

Jeff chuẩn bị quay lưng lại

Xin lỗi, tình yêu của em

Phập

Mảnh đĩa bị vỡ cắm vào lưng Jeff, tôi buông tay ra rồi cướp lấy cơ hội mà chạy ra khỏi căn phòng nhân lúc cánh cửa đang mở, tiếng còng sắt đan xen lẫn tiếng gào thét của Jeff ở sau lưng...
Tôi chạy đến một hành lang dài, rộng. Cô gắng lấy hết tốc lực mà chạy, tôi nhìn thấy đằng trước có một cánh cửa. Chẳng lẽ tôi sắp thoát rồi chăng ?

Không

Tôi sai rồi

Cánh cửa dẫn đến một căn phòng rộng lớn. Tôi nhìn xung quanh, thấy có một cánh cửa nữa liền chạy ra mà mở " Nó khoá rồi !" Tôi hoảng sợ, run run khi cố gắng mấy cũng không mở được cánh cửa này. Tiếng bước chân đằng sau lưng ngày càng gần hơn. Tôi xoay lưng về phía cánh cửa, cố dựa vào nó.
Jeff đã tới
Hắn đã thấy tôi
Như một con thú hoang. Jeff lao đến chỗ tôi, hắn bóp cổ tôi thật mạnh, hai con  mắt nhìn chằm chặp vào tôi. Jeff bóp lấy cổ tôi rồi đưa tôi lên với ngang tầm hắn. Tôi cố gắng để thở, cố để nhìn đối diện với Jeff. Tôi gần như cạn không khí, nước mắt lại rơi rồi, lại tuôn như những giọt máu của tôi vậy.

" Nếu mày muốn chết đến vậy. Tao sẽ cho mày toại nguyện. "

Jeff nói rồi dùng lực cả hai tay mà bóp lấy cổ tôi. Tôi sắp chết rồi ư ? Sắp rời khỏi thế gian này rồi? Ha ha ha, tôi cảm thấy buồn cười cho số phận của mình. Hẩm hiu quá, đau khổ quá. Chết ngay đây, không lấy ai thương xót.

Nhưng...trước khi chết, những người tù nhân  ít ra sẽ được ăn bữa ăn cuối cùng. Còn tôi ? Tôi chỉ muốn được ôm lấy người trước mặt mà nói ra hết nỗi lòng , muốn được nhận chút lòng thương xót từ hắn. Có lẽ chỉ vậy thôi...

Trong vô thức, tôi tay mình lên đặt lên má của Jeff. Hắn lạnh đến vậy ư ? Tôi muốn được sưởi ấm cho hắn.
Tôi sờ lên nơi bị hắn rạch đến tận mang tai, chắc đau lắm nhỉ ? Khi còn chút máu khô đọng lại.
Tôi muốn an ủi
Muốn được yêu thương kẻ sát nhân trước mặt.
Ah~
Cảm thấy vui thật
Jeff nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Nhìn yêu chưa kìa !

Mọi thứ xung quanh mờ đi, đen dần

"Tôi...muốn..được..yêu...Jeff"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro