2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh, hé con mắt ra nhìn. Trước mặt tôi bây giờ không còn là khu rừng âm u nữa. Mà thay vào đó là cái gì đó nó rất giống cái...bức tường sắt hơn. Lúc này, con mắt tôi đã mở ra hoàn toàn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Nhận ra rằng tôi đang bị nhốt ở một nơi có 4 bức tường sắt, chỉ có duy nhất một cái cửa, , tay chân bị hạn chế lại lại bằng những cái còng khó chịu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi xung quanh toàn máu me be bét
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Chả lẽ mình bị bắt cóc? Mình có bị bán nội tạng không?...hay là......
Tôi như có một luồng điện xẹt qua người. Cảm giác hưng phấn lại trào tới như dòng lũ.
Đúng rồi...
Tôi đã bị
Bắt bởi...
CREEPYPASTA
Ah~~~~~
Tôi đang còn say trong cơn điên của mình thì cánh cửa đột ngột bật mở, ánh sáng trào vào.Bấy giờ có một người bước vào. Tôi nhận ra luôn, giọng run run
-Jeff.The.Killer
Tôi đã tưởng như trái tim bị vỡ ra thành từng mảnh, cái cảm xúc này, thật sự là muốn bung nó ra ngoài mà. Jeff the killer như những gì tôi đã tưởng tượng, đẹp trai kinh khủng. Tôi như muốn hét lên rằng mình đã Yêu rồi.
Trong phòng giờ có hai người, tôi liền đánh mắt sang bên phía của Jeff. thấy tôi nhìn say đắm quá nên Jeff đi lại chỗ tôi, tay  lăm lăm con dao. Tôi hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jeff đến gần, cúi xuống sát mặt tôi.
"Chu Choa mạ ơi" Lần đầu tiên tôi nhìn tận mặt của Jeff, full Hd không mờ luôn. Tôi càng nhìn càng say đắm đôi mắt không mí ấy, nghiện lại càng nghiện hơn nữa.
Phập
Đang nhìn chăm chú, tôi chợt cảm thấy nhói đau ở phía mạn sườn đùi, đau không thể tả. Tôi nhìn xuống, thấy Jeff đang di di con dao vào đùi tôi, máu bắn toé lên chiếc áo Hoddie trắng đặc trưng, đôi mắt vẫn nhìn vào tôi, nhìn vào cái biểu cảm của tôi. Nếu tôi la hét và khóc lóc, đó có lẽ là điều Jeff muốn thấy, càng la càng dễ chết. Vậy nên dù đau đớn cỡ nào, tôi vẫn bặm chặt môi, không phát ra âm thanh nào và cho cái này là lẽ đương nhiên khi làm Fangirl của Jeff The Killer, một lần đã dấn thân vào nó đương sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh thần tượng, dễ chết lắm nha.
Phập
Phập
Phập
Tiếng dao liên tiếp đưa lên đưa xuống, Jeff vẫn cứ trừng trừng vào mặt tôi. Xem tôi biểu hiện như thế nào. Tuy đã đoán ra phần nào cái kết nhưng tôi vẫn không thể ngừng ngăn cho thanh âm trong họng phát ra. Tổ sư nó, muốn chửi thề cực luôn. Ý nghĩ làm Fangirl của Jeff the Killer có hơi lung lay trong tâm trí tôi.
Mình có xứng đáng bị tên giết người hàng loạt này giết không ? Tại sao mình lại đi vào rừng chứ? Ở nhà xem Yaoi có sướng hay không ? Mai có buổi đi chơi lớp mà mình lại đi vào rừng làm gì không biết ?  Aaa, ngu vẫn hoàn ngu mà.
Sau một hồi đâm chọt chán chê vào đùi tôi, Jeff mới đứng dậy, máu ướt đầm lên cái áo Hoddie trắng, rồi hắn đi ra khỏi phòng, khoá cửa lại mà không nói lời nào.
Tôi ngồi thu lu sát tường, tay vẫn bị còng. Đau đớn không nói lên lời, nước mắt lã chã rơi xuống vết thương bị đâm cho nát bét. Thật không như những gì mình tưởng tượng, sai lầm, Sai lầmmm.
Nấc nghẹn ở cổ họng, tôi không nói nên lời, nhìn vết thương ở đùi mà rưng rức. Đau quá man ơi! Ba má ơi!
Nhưng
Tôi vẫn không thể
Không thể ngừng làm Fangirl của tên sát nhân này được. Có lẽ tôi đã vượt qua ngưỡng của từ "Nghiện" rồi.
__________________________
Liên tiếp những ngày sau đó, Jeff the Killer luôn tra tấn tôi bằng dao và thi thoảng còn xát muối vào nữa. Tôi như đang ở 18 tầng của Địa Ngục. Đau đớn tột độ khiến tôi không còn chút sinh lực nào nữa, tôi thực muốn chết !
Đói và mệt cứ bám lấy tôi cho đến một ngày, không chịu được nữa. Tôi lấy hết can đảm và sinh lực của mình nói với lại tấm áo Hoddie trắng pha màu máu như thường lệ đang xoay bước đi ra khỏi phòng sau khi tra tấn tôi xong.
"Đ....đứng...Lại..."
Lập tức hắn khựng lại, có lẽ đó là từ đầu tiên trong quãng thời gian tôi bị bắt ở đây. Jeff the Killer xoay lưng lại, đối diện với tôi. Trông cái cách hắn nhìn như muốn băm tôi ra vậy, tuy nhiên tôi vẫn cố nói tiếp
" Đ...Đói..."

...im lặng...

Tôi bất lực, nhìn Idol lạnh lùng của mình đang đứng đằng trước mặt. Thực sự tôi mệt mỏi rồi, quá mệt để làm Fangirl nhiệt huyết rồi. Cơ mà bản tính lì lợm của tôi vẫn cố gắng giữ nó lại, quyết không buông xuôi. Lì quá hại thân rồi Y/N ơi.
Jeff the Killer không nói không rằng, xoay lưng đi tiếp luôn. Tôi lại cúi đầu xuống, những suy nghĩ tiêu cực lại bủa vây tôi như muốn nói rằng tôi hãy buông bỏ vị trí Fangirl của Jeff the Killer đi. Tôi đột nhiên thấy mệt mỏi, chóng mặt, nóng bức và tôi lại lịm đi lần nữa.

————————————————————————————————————
Lại một lần nữa, tôi mở lại mở đôi mắt nặng trịch của mình, quang cảnh không thay đổi, vẫn là 4 bức tường sắt nhưng có một thứ thay đổi: Một chiếc chăn mỏng được choàng cẩu thả lên người tôi. Trước mặt là một khay thức ăn có bánh mì đã cháy thui, nước lọc và một cọng bạc hà để lên cái bánh mì đen đó. Nhìn cái đống hỗn độn này, tôi như tìm lại được sức sống riêng của mình. Đối với tôi, việc này đã quá đủ để bù đắp cho chuỗi ngày mệt mỏi của tôi rồi. Tôi nhìn khay "thức ăn" đó, cảm thấy hơi buồn cười. Ai đời lại để cọng bạc hà trên bánh mì cháy chứ, ngốc đến đáng yêu. Còn cái chăn tuy mỏng nhưng tấm lòng tôi rất ấm áp lắm, có phải tôi quá mù quáng rồi không ?
Kẹtttt
Cánh cửa lại mở ra, Jeff lại bước vào như thường lệ với con dao trên tay. Tôi run run, miệng lắp bắp :
" J..J...Jeff...từ...từ...để...tôi...ăn...ăn.cái.đã...."
hiệu quả chưa! Jeff dừng lại, ngồi cái thụp ngay trước mặt tôi như chờ tôi ăn xong sẽ hành xử tiếp. Tôi chỉ đợi có thế mà cầm cái bánh mì đen lên ăn, ăn chậm chậm nhẹ nhẹ theo chế độ" cô dâu 8000 tuổi " vừa ăn nhưng tôi cũng nhân dịp này, bắt lấy cơ hội trò truyện với Idol
" Je....Jeff! Anh....Ờm...tô..tôi có thể...sờ..sờ thử lên miệng anh được không ? Tôi ngưỡng mộ nó lâu rồi a!"
Tôi vừa nói cái gì thế này? Như có sức mạnh phi thường khiến tôi ngưng nói lắp, một mạch đòi sờ hàng thật. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của Jeff. Con dao đang trong tay Jeff lập tức được đưa lên ngay trước mặt.
" Muốn? Tao sẽ tặng mày một cái ngay giữa miệng?
Giọng nói khè khè đầy kinh dị. Tôi sợ sệt, lắc đầu lia lịa
" Đừng..tôi không muốn...đau..đau lắm..tôi chỉ..muốn..xem nó thôi..."
Jeff đưa con dao lại gần miệng tôi, tôi cố tránh né nó nhưng tay Jeff đã bóp lấy hàm tôi, giữ nó đứng nguyên rồi từ rạch nhẹ một cái lên miệng, một vết sẹo nhỏ kèm theo máu rỉ xuống. Tôi mạnh mẽ phản kháng lại, dù có là Idol thì tôi cũng không muốn bị như vậy đâu. Tôi lấy chân đạp phăng phăng vào Jeff, cố gắng đẩy lùi hắn ra xa. Nhưng hắn khoẻ quá, nhanh như cắt đã chộp lấy chân tôi, rạch thêm một đường ngay bắp chân, máu lại tuôn ra.
"Mày.có.Sợ.Tao.Không?"
Jeff nhìn trừng trừng vào mắt tôi. Tôi muốn trả lời rằng tôi cực kì sợ hắn nhưng miệng tôi lại làm trái ngược lại
"Không! Tôi thích anh!Jeff"
"Kể cả khi tao làm như thế này?" Jeff rạch thêm một đường sâu xuống chân tôi.
" Đúng, Kể cả anh có như nào. Tôi vẫn thích anh, Jeff " Tôi gào lên, nước mắt lại tuôn như mưa.
Jeff ngồi dậy, hắn đi ra ngoài không quên để lại câu nói tuy nhỏ nhưng đủ nghe
"Mất hứng"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro