10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng là Chủ nhật !

Thời gian trôi nhanh vậy sao ? Tôi cũng không dám nghĩ là nó lại nhanh tới mức này. Nếu cứ đà này thì chục năm trôi qua cũng sẽ rất nhanh thôi, như cơn gió thoáng qua vậy !

" Y/n, chuẩn bị xong chưa ? "

Ben Drowned lay lay người tôi giúp tôi thoát khỏi những suy nhĩ vẩn vơ. Tôi giật mình rồi nhìn cậu. Bản thân vốn đã chuẩn bị từ trước rồi.

" Chuẩn bị đi mọi người ơi ! Slenderman chuẩn bị ra ngoài rồi, ông ta đang dặn dò Masky "

Jane ngó đầu vào phòng thông báo tình hình. Tôi nắm chặt cây kéo trong tay, cảm thấy thật hồi hộp, tim đập thình thịch.

" được rồi...từ từ mà bước ra....Slenderman bắt đầu đi rồi ..."

Jane vẫy tay ra hiệu để chúng tôi ra ngoài. Tôi từ từ ra ngoài như thể sắp gặp được điều gì đó đầy nguy hiểm. Bước ra khỏi phòng của Jane, tôi cảm thấy thật buồn nôn và chóng mặt. Sally khẽ nắm tay tôi rồi dìu tôi đi, cô bé nói rằng nó chỉ là chút xíu ảnh hưởng của Slenderman khi ông ta ra khỏi nhà mà thôi.

" có lẽ creepypasta không hẳn là đáng sợ "

Tôi nghĩ thầm. Vốn là những kẻ sát nhân mà đi giúp một người bình thường như tôi thì không hẳn là đáng sợ.
Chúng tôi dừng trước một cái cửa lớn, nó lớn đến mức có lẽ tôi chưa bằng 1/3 cái cửa này. Dr.Smiley mở cửa phòng bằng một cái khoá to đùng và khá nặng.

Cạch

Một thanh âm vang lên khiến tôi giật mình. Nó ra hiệu rằng cánh cửa đã mở, Dr.Smiley mở cửa phòng rồi đua tôi một cái bản đồ dẫn đến nơi Jeff đang bị giam giữ

" Anh không vào sao ? "

" Chúng tôi không được phép vào nếu không sẽ bị tan chảy, có chắc thì chỉ con người mới được vào mà thôi "

" Anh nói vậy có nghĩa là chưa chắc rằng nếu tôi vào đó sẽ không bị tan chảy.. "

Bốp

Chưa nói hết Jane đã đẩy tôi vào trong rồi đóng cửa lại.

Tôi lập tức cảm thấy một sức nóng ghê người nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu va lành lạnh. Cái nơi nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh này thật khiến người ta muốn buồn nôn.
Nhưng tôi phải kìm cái sự khó chịu trong người để tìm Jeff, mở tấm bản đồ ra, tôi chỉ thấy một màu trắng tinh " Họ lừa mình ?"  Tôi kinh ngạc, giật đi giật lại tờ giấy mà chẳng thấy gì

Lách cách

Một tiếng kim loại va vào nhau sau lưng tôi, tôi rùng mình quay lại. Đập vào mắt tôi là người đàn ông không mặt, mặc áo vest đen, carvat đỏ.

" Con.người.ngươi.tới.rồi!"

Không sai ! Là Slenderman. Nhưng ông ta làm gì ở đây ? Jane nói rằng ông ta ra ngoài vào chủ nhật kia mà ? Đột nhiên tôi nghe tiếng cười rúc rích ở ngoài kia cùng tiếng vọng vào của Laughing Jack, một giọng nói chế giễu bỡn cợt

" Y/n tìm thấy Jeff chưa ? Hah ha ha h"

Họ...lừa tôi ?

Lừa tôi sao ?

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi cảm thấy bị tổn thương đến nặng nề. Hoá ra lòng thành của Những creepypasta chỉ đến vậy thôi sao ? Lừa cả một người như tôi ?

Ghê tởm

Hốc mắt tôi chảy ra một thứ chất lỏng nong nóng và tanh tưởi. Slenderman vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế nhìn tôi quằn quại. Tôi cảm thấy khinh thường những tên ngoài kia và cả người đứng trước mặt.

" Lừa cả ta sao ? "

Tôi lẩm bẩm, tay vẫn nắm chặt cây kéo trong tay. Trong lòng dâng trào cảm giác đau đớn, khinh thường. Nó như hai thứ cảm xúc đang nhào trộn nó khiến tôi như người mất hồn

" Ta đã từng rất yêu quý các người, vậy mà...."

Nắm chặt cây kéo trong tay, tôi gượng dậy rồi lao đến chỗ Slenderman như điên. Nhưng tôi nào có phải đối thù của ông ta, lập tức cây kéo bị bắn văng ra xa, còn bản thân tôi bị những xúc tu trói rồi bị đưa nâng lên tầm của Slenderman. Tôi giãy dụa, gào thét nhưng không phải những lời sỉ vả mà luôn miệng hỏi về Jeff.
Trong trái tim tôi luôn tin rằng Jeff rất khác, khác xa so với những tên creepypasta đáng khinh đó.

" JEFF ĐÂU ? TRẢ JEFF LẠI ĐÂY TÊN CỘT ĐIỆN KIAAAAAA "

Quả là ăn gan hùm khi dám hét những lời đó trước mặt Slenderman. Tôi có thể bị xé tan làm trăm mảnh lám chứ, cũng có khi là bị xuyên thủng ruột hoặc bị ngắt đầu đi nhưng nào tôi để ý, miệng vẫn thét.

" Vô ích thôi, Tên Jeff đó sắp chết rồi !"

Tai tôi như ù đi, hai chữ " sắp chết " như bủa vây lấy tôi. Máu gần như dồn lên não, một sức mạnh vô hình đã giúp tay  tôi thoát ra khỏi xúc tu của Slendeeman, tôi túm được cổ ông ta, bóp chặt hết sức của mình.

" ĐỪNG ĐIÊN RỒI !!!!!!JEFF KHÔNG THỂ CHẾT,ÔNG NÓI DỐI "

Tôi dùng răng gặp những xúc tu, con ngươi long sòng sọc, tôi thực sự điên lên rồi. Điên hết rồi !!!!

Roẹt

Một mảnh xúc tu của Slenderman bị tôi cắn đến rách, ông ta buông tôi ra rồi lùi lại nhưng thần thái vẫn uy nghiêm. Tôi rơi xuống từ độ cao gần 2m. Chân bị gãy mất một bên.

" Đồ nhơ bẩn "

Slenderman phỉ phui tôi. Tôi lau cái miệng dính máu, nhếch miệng cười

" Chính tấm lòng của ngươi mới nhơ bẩn, lừa cả ta thì đúng là đã đạt đến đỉnh cao của Nhơ bẩn rồi "

Phập

Ha ha ha

Slenderman lại dùng xúc tu xuyên qua người tôi

Nó không đau nữa đâu

Chỉ là máu chảy hơi nhiều thôi

ah~

Tôi lại muốn ngủ rồi

Tôi mệt quá rồi

Nhưng

Jeff...

Ai đó cứu Jeff đi...

Tôi có thể dùng bất cứ giá nào để anh ấy được sống

Bất cứ giá nào...
____________________

Thi xong rồi các tình yêu

Chap này xàm bome

Nhưng hứa chap sau sẽ better hơn

Chap sau là có ý tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro