11 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất cứ giá nào sao ?

Hả ??

Cô là ai ?

Tôi nhìn người trước mặt mình. Cô ta là ai ? Sao lại giống tôi đến vậy ? Giống như là bản sao của tôi nhưng cô ta tại sao lại dính nhiều máu đến vậy ?
Xung quanh tôi chẳng có gì, chỉ là một khoảng không màu đen vô tận. Nơi này chỉ có tôi và một cô gái giống tôi như đúc. Người cô ta dính máu cùng nụ cười kinh dị.

" Tôi là ai ư ? Là một góc tối trong tim cô đó Y/n "

Tôi bất ngờ, góc tối trong tim tôi đây sao ? Cô gái ấy nhếch mép, tay đung dưa cây kéo đang nhỏ giọt rồi nói tiếp

" Tôi ngủ đông lâu rồi Y/n, giờ là lúc tôi thế chỗ cho cô, giờ là lúc đến lượt cô ngủ đông thay tôi "

" Ngủ đông ? Nhưng nếu thế thì tôi không được gặp Jeff sao  ? "

Tôi hỏi, lòng bồn chồng và lo lắng, nếu tôi mà ngủ đông thì tôi sẽ không được gặp Jeff nữa sao ? Như vậy thì đâu có được !

" Nghe này Y/n, vì cô là tôi mà tôi cũng là cô nên đừng lo lắng gì cả. Nếu cô mà không bị chảy máu và bị thương suốt như thế thì có lẽ tôi sẽ ngủ đông mãi luôn ấy chứ. May sao mà cô lại thích Jeff đó. Vả lại tôi phải thế chỗ cho cô, nếu cô đồng ý thì có thể Jeff sẽ được cứu đó. nhìn tôi đi, máu me thế mới thích chứ !"

A ! Jeff sắp chết rồi !

Tôi sực nhớ ra mình đang cần người giúp. Có thể cô ấy giúp được tôi nếu cô ấy thế chỗ cho tôi. Bất cứ giá nào cũng được mà !

" Tôi đồng ý "

Giọng nói của tôi đột nhiên cương quyết đến lạ, như không có chút do dự vậy. " Góc tối " trong tôi phá lên cười rồi cô ấy đột nhiên đi đến chỗ tôi, ghé sát mặt và....đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng.

" Ể ! Nụ hôn của tôi...tôi không phải là Less "

Tôi che miệng, xấu hổ nhìn " góc tối " đang cười phá lên. Cô ấy nói rằng chỉ là sẽ thay tôi gửi nụ hôn đó cho Jeff thôi.

" được rồi, ngủ đi nào Y/n. Ngủ ngon nhé "

" Góc tối " búng trán tôi, lập tức cơn buồn ngủ tràn vào người. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt díp lại. Tôi nằm xuống và ngủ luôn....

_______________________________________________
Chú thích : Góc tối lên thay Y/n nhưng vẫn xưng "tôi" vì cả hai là 1

Tôi thức giấc, nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn vào mình, một vết thương to tướng. Cảm giác hào hứng nổi lên, đã lâu rồi không thấy đau như vậy. Tôi thực sự hứng khi cảm giác đau đớn đã lâu rồi không cảm thấy nay lại được cảm nhận nó.

Ah ~

Thật thoải mái và " hứng " mà

Khẽ dùng tay xoa lên vùng bị thương, mặt tôi đỏ bừng lên. Tuyệt không thể tả được.
À ! Cái kéo của tôi tại sao lại chỏng chơ trên đất thế ? Thiệt là, không biết quý trọng đồ vật.
Tôi cầm cái kéo trên tay rồi ngẩng mặt lên nhìn Slenderman, ông ta đang nhìn tôi kìa, khuôn mặt không có cái gì thế kia, nếu vẽ lên đó một cái miệng bằng kéo thì sao nhỉ ? Một tác phẩm nghệ thuật chứ sao nữa ha ha ha ha ha ha !
Tôi ôm bụng cười liên tục như điên, cảm thấy bản thân điên thật. Slenderman nhìn tôi khó hiểu nhưng những xúc tu đã bắt đầu giơ lên rồi.
Ngừng cười, tôi đánh mắt sang bên ông ta, cây kéo đã bắt đầu làm công việc của nó. Tôi cầm kéo lên rồi cười khi nhìn cái dáng điệu của Slenderman, ông ta như kiểu bị suy dinh dưỡng vậy Ha ha ha ha ah ah ah aha ha ha

Vụt

À ! Động thủ rồi.
Tôi né sang một bên, những xúc tu bị mắc kẹt trên sàn. Ngu quá đi ! Tôii cầm cây kéo rồi đâm thẳng vào những xúc tu đó, cây kéo khá sắc nên dễ dàng cắm sâu vào xúc tu của Slenderman.
V
" Slenderman, khuyên ông nên trả Jeff lại cho tôi "

Tôi cười cười nhìn Slenderman, ông ta vẫn tấn công tôi. Tuy nhiên thì có cái trúng vào sườn, cái thì trượt. Biết làm sao đây, tôi dù là ai thì bản chất vẫn là con người, khó có thể tránh hết được mấy cái xúc tu đó, có được thì làm siêu nhân.

" N.ế.u.k.h.ô.n.g "

Slenderman nói, tiện dùng telerport mà đập tôi xuống sàn, đầu tôi bị đập xuống một cái rõ kêu, não như bị tách ra, máu chảy xuống thành dòng. Tôi vẫn đứng dậy, tấn công liên hồi vào Slenderman.

" Nếu không thì tôi sẽ dùng cả sinh mạng này để lôi Jeff về "

Tôi nói vậy bởi biết rằng mình không thể là đối thủ của Slenderman, lỡ có chết thì ít nhất là chết trong vinh quang, mình " vì yêu mà chết ".

" C.o.n.n.g.ư.ờ.i.c.á.c.n.g.ư.ơ.i.t.h.ậ.t.k.h.ó.h.i.ể.u "

Slenderman đứng yên nhưng vẫn có thể tránh hết đòn đánh của tôi. Chết tiệt ! Ông ta là cái quỷ quái gì vậy ?

" Đây là thứ mà các người không thể hiểu và không nên hiểu được đâu, nó rất rất phiền phức đến ta còn thật không muốn hiểu "

Tôi nói nhưng bản thân thật đã muốn kiệt sức, cơ thể này thật sự đã thiếu quá nhiều chất. Tôi ngừng lại, ngồi thụp xuống sàn mà thở. Nếu cứ tiếp diễn thế này không chừng tôi sẽ là người thua mất. Nhưng để đánh thắng được Slenderman thì thật không dễ dàng được, nếu không dùng được võ thì dùng trí . Tôi suy nghĩ một hồi rồi...

" Slender, nghe nói ông thích trẻ con "

Tôi nhếch miệng, ông ta thường bắt cóc trẻ con hơn là người lớn mà cũng ít khi hại chúng trừ một vài trường hợp là do nổi hứng.
Slenderman thấy tôi hỏi vậy, gật gù :

" T.h.ì.s.a.o ? "

Vậy là đúng rồi, tôi như người chết đuối vớ được cọc. Bản thân không khỏi mừng rỡ mà nhoẻn cười.

" Ông chưa bao giờ bế trẻ sơ sinh đúng chứ ? Tôi biết là ông có thể thấy chúng nhưng rất khó để bế được chúng. "

Slenderman trầm tư, chỉ gật đầu thay cho lời suy đoán của tôi mà thôi. Tôi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình

" Được ! Bây giờ ta thoả thuận thế này : nếu trả Jeff lại cho tôi thì đúng vài năm nữa, ông sẽ có cháu bế "

Ha ha ha ha ha ! Ngạc nhiên chứ ? Nếu Jeff trở thành cha đứa bé thì sao ?

" Ý ngươi là...ngươi...sẽ..là.....mẹ...đứa..bé đó ?"

"Thông minh đấy ông nội, chỉ cần ông đưa Jeff thì tôi sẽ đưa ông đứa bé đó, mặc xác ông làm gì tuỳ ý  ! "

Tôi bật cười, gì chứ chỉ cần thế thì việc sinh con tôi sẵn sàng. Trả Jeff lại thì con tôi cũng chẳng xót đâu. Bản chất tôi chính là tàn nhẫn nhất.

" Được ! Thoả thuận đổi lấy mạng sống của tên Jeff và một đứa trẻ "

Slenderman đưa tay ra để kí hiệp ước, tôi nắm chặt tay ông ta. Từ bàn tay toả ra một thứ ánh sáng của một tờ hiệp ước. Jeff đột nhiên xuất hiện từ trên không rồi lao thẳng xuống người tôi. Nó làm tôi lịm đi.

________________________________________________
( trả lại chị Y/n của ngày xưa nào )

Tôi mở mắt nhìn xung quanh.

Là căn phòng của tôi !

Tôi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác như trải qua một cuộc phiêu lưu vậy. Tôi nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh

" 6:45 !!!!TÔI TRỄ HỌC RỒI !!!!! "

Tôi bạt dậy, vơ vội bộ đồng phục đang bị vứt tứ tung xung quanh phòng rồi nhét vào balo vài quyển sách. Tôi lao vội xuống cầu thang mà suýt té.
Ở dưới nhà, mẹ tôi đang làm bữa sáng, con em út thì đang tranh giành cái remote với thằng em tôi, bố thì đang tưới cây. Quang cảnh ấm áp này chính là thứ mà ai cũng ao ước. Nhưng tôi không có thời gian nào để nghĩ tới nó.
7:00 đánh trống rồi, tôi chỉ vơ vội cái bánh qui trong hộp rồi lao ra khỏi nhà. Mẹ tôi thì không khỏi cằn nhằn với bố tôi.

Tôi chạy trên con đường tới trường. Bản thân hình như đã quên mất cái gì đó !

Reng reng reng reng

Tiếng chuông vào trường đã reo. Tôi thầm tạ ơn trời vì đã cho tôi đến kịp lúc, nếu không cậu bạn cờ đỏ sẽ lại ghi tôi vào sổ mất. Hic !
....
Tôi lao một mạch vào lớp, suýt đâm luôn vào cánh cửa. Bạn bè trong lớp ai cũng phì cười khi nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm, còn tôi chỉ biết cười gượn mà thôi.

" Y/n, sáng sớm gì mà chạy như ma đuổi vậy ? Lại dậy muộn hả ? Thôi khỏi trả lời, tui nhìn cái bộ dạng lôi thôi của bà là biết rồi, mau chải chuốt lại tí đi....v.v.v."

F/n _ bạn thân của tôi chạy lại đỡ tôi dậy rồi lại ca một tràng khiến tôi không kịp trả lời luôn. Thật là !
Tôi đứng dậy rồi đi đến chỗ ngồi của mình ngồi. Giáo viên đã vào lớp rồi ! Ai ai cũng ngồi vào chỗ của mình.

Lại một quanh cảnh bình thường như mọi ngày.

Nhưng cái bất thường nhất chính là đầu óc tôi, nó không tài nào tập trung vào bài được. Tôi cứ có cảm giác như mình đã quên cái gì đó, nó không hẳn là quan trọng nhưng rất lạ là tôi cứ bồn chồn khi cố nhớ ra.

" Em xin cô em đi vs "

Tôi bật dậy, nói với giáo viên mình cần ra ngoài. cô giáo đang giảng bài say sưa, bị một đứa như tôi phá đám thì rất giận, thẳng tay đuổi tôi ra lớp luôn. Bản thân tôi vốn không phải là buồn đi vs, cái chính là tôi sẽ bùng tiết học này để lên sân thượng ngồi suy ngẫm.
......

Vù vù vù

Gió trên đây thổi mát rượi, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi dựa lưng vào tường, nhìn lên trời rồi suy ngẫm. Một bóng người cứ hiện lên trong đầu tôi

Áo ? Màu trắng

Tóc ? Đen

À, dính máu nữa...

Nhưng tôi không thể nhớ là ai được. Thật khó chịu làm sao khi bạn cố nhớ một thứ không thể nào nhớ, nó cứ quây lấy bạn.

Soạt

Tôi quay người lại nhìn, một thứ gì đó đang ở đây à ?
Nhưng không có ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ gì là một con chim vào đó đi qua mà thôi.
Đợi hêt tiết, tôi lại bước xuống lớp, bản thân gạt bỏ thứ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi người. Tôi vào lớp, rủ F/n đi ăn. Khỏi nói nó nhìn tôi như thể sinh vật lạ, tay cứ sờ lên trán tôi và nó để xem tôi- một nữa ngàn năm mang tiếng là kibo có bị ấm đầu không.
Sau vài lần tra hỏi tôi và đã xác định rằng tôi không bị làm sao, nó tung tăng bước xuống căngten để tận hưởng cảm giác có 1-o-2 này

Tôi bước đi theo bước chân nhảy nhót của f/n, nhìn nó tung tăng mà không khỏi bật cười, con nhỏ này thề là không bao giờ lớn được nữa, cái đầu nó chỉ có ăn và ngủ thôi.

....................................

Cuộc sống này sẽ tiếp tục mãi mãi, hạnh phúc và tươi đẹp đến vậy. Gia dình ở nhà, bạn bè vây quanh, cuộc sống này chính là lí tưởng...

Tối đó, tôi ngồi vào bàn với tâm trạng không tốt. Cái gì đó đã khiến tôi không ngủ được, nó thật khó chịu và mệt mỏi. Tôi mở máy tính và vào Internet với ý định tìm kiếm cái gì đó vui vui xem rồi sẽ đi ngủ sau.
Máy tính của tôi vẫn hoạt động nhưng khi tôi vào search thì có một dòng chữ hiện lên, bình thường dòng chữ màu sẽ hiện ra để mọi người có thể search lại cái cũ mà họ đã tìm.

" Jeff the killer ?"

Tôi không nhớ mình đã tìm cái này, vốn tính tò mò nên tôi không ngại ngần kích chuột vào xem..

" Không có kết quả hoặc dữ liệu đã bị xoá ? Quỷ gì vậy trời "

Tôi bục mình dập máy tính xuống rồi quyết định đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tôi ngủ luôn lúc nào không hay

_______

" Y/n ? "

Ơ

Cô là ai ?

Tại sao lại giống tôi đến vậy ?

" Y/n, tại sao cô không đi ngủ ? Tại sao ? Cô hứa sẽ đưa cơ thể này cho tôi mà "

Cô gái đứng trước mặt tôi gào lên, khuôn mặt thống khổ.

" Cô là ai ? Tại sao cô lại nói vậy ? Đây là đâu ? "

Tôi bần thần nhìn " tôi " trước mặt đang như điên mà lắc lư người tôi.

" Cô...thật sự đã không nhớ gì sao ? "

Tôi kì lạ lắm khi đột nhiên có người hỏi tôi thứ mà tôi chẳng nhớ nổi.
Khẽ lắc đầu

" À...có lẽ cơ thể cô đã không chấp nhận tôi làm chủ nó, nó muốn cô quay trở lại làm chủ "

" Chủ cái gì cơ ? Cô có thể nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ? "

" Được ! Cô quả là một linh hồn bất diệt, tôi nhường lại nó cho cô. Dù sao ngủ cũng thích hơn là thức, thức hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều gian khổ "

Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì với cô gái đàn đứng độc thoại một mình kia thì một thứ gì đó như xoắn lấy não tôi. Một câu chuyện tràn về như thước phim quay chậm

.....................

À...tôi là Y/n nhỉ

Sống với ba mẹ nhưng rồi bỏ đi vì tìm một người con trai

Một kẻ sát nhân

Áo trắng

Mắt không mí

Dính máu

Một kẻ làm tôi biết bao phen khốn cùng

Hành hạ tôi

Xem tôi như một thứ đồ chơi dùng xong lại bỏ

Tàn nhẫn nhất

Độc ác nhất

Vậy mà

Tôi vẫn chấp nhận yêu anh ta

Hi sinh mọi thứ vì anh ta

Kể cả cái mạng cũng không tiếc tay

Anh ta...

Người con trai khiến tôi ra nông nỗi này...

Là....

Jeff...

__________________________________

Tôi mở mắt, một khuôn mặt đang khóc đập vào mặt tôi, nước mắt tự bao giờ đã rơi. Tôi nhìn Jeff, anh ta đang khóc. Có phải đó là lần đầu tiên không ?
Ah ~
Tôi thấy hạnh phúc quá.

" Y/n cô tỉnh lại rồi! "

Jeff thấy tôi mở mắt nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên mà vồ lấy tôi.

" Đừng..chết ..."

Ha ha ha ! Anh nói gở thật Jeff ! Tôi sẽ sống cho đến khi anh chết già thì tôi mới dám đi theo.
Luồn tay qua cổ Jeff, tôi ôm anh như ôm cả thế giới này vào lòng. Tôi có phải đang mơ không khi cuối cùng cũng được ôm người mình yêu.

" Jeff à...em yêu anh ! Yêu anh nhiều lắm ! "

Tôi rơi nước mắt, bản thân đã nói hết lên cảm xúc của mình, cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái. Nếu khoảng khắc này dừng lại thì tốt biết bao.

" Tôi không yêu cô đâu Y/n đừng tưởng..."

Jeff ngập ngừng nói, chất giọng như đang che giấu điều gì đó. Tôi mỉm cười thật tươi

Ừ ! Anh không yêu em cũng được

Chỉ cần em yêu anh và mãi mãi yêu anh

Vậy là đủ mà phải không ?

Jeff !

Này Jeff...

Anh có nghĩ là....

Em càng ngày càng nghiện anh hơn không?

Tình yêu ?

____________________________________

Cảm ơn các Reader đã đọc đến chap end và ủng hộ Kan suốt một thời gian"dàiii "
Kan nghĩ là sẽ tập trung viết truyện thứ 2 nhiều hơn.
Có ai muốn ra" ngoại truyện " không ?

Thân gửi các tình yêu <3

Kan Kân Kả thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro