Chương 17 : Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về tới Home School thì trời cũng đã tối, lúc này từ ngoài cổng có một chiếc xe cấp cứu chạy vào. Là Maki và Nai đã bị thương, lúc này bọn tôi mới biết được sự thật rằng những cuộc điều trị mà bọn tôi đã trải qua là một cuộc tẩy não. Và trong suốt thời gian qua không chỉ bọn tôi mà cả thầy Amin cũng bị thôi miên bởi Master Prasath.

Khi vừa thấy tôi thì Mek đã chạy lại ôm lấy tôi bảo.

- Mek : Cuối cùng cậu đã về rồi, Fuji! Tôi đã rất lo cho cậu đấy.

- Tôi bảo : Ôi Mek, tôi không sao. Bỏ tôi ra trước đã.

Lúc này Master Yani bảo bọn tôi tập hợp ở phòng ăn. Thầy Amin bước vào phòng ăn bảo.

- Thầy Amin : Dù sao mọi việc cũng đã sáng tỏ rồi, hôm nay các em cũng đã rất mệt rồi hãy về phòng nghỉ ngơi đi.

Lúc này tôi mới chợt để ý là nãy giờ Jean không ở đây với mọi người. Khi Hugo và Jingjai đang nắm tay nhau chuẩn bị về phòng thì tôi đã tiến đến.

- Tôi hỏi : Khoan đã Jingjai, Hugo. Lúc này hai người đi về chung với Jean phải không? Vậy cậu ta đâu rồi?

- Jingjai nhếch miệng bảo : Ôi Fuji, cậu hỏi gì vậy chứ? Tại cậu cả đấy!

- Hugo : Đúng rồi, tại cậu cả đấy!

- Tôi : Gì cơ, chuyện gì mà tại tôi?

- Hugo : Thì lúc nãy đấy, Jean vì cậu mà bị thương thế mà, khi vừa về tới Home School thì đã thấy cậu đang ôm Mek rồi. Ôi đau nhân hai.

- Jingjai : Thế là cậu ta đã đi thẳng đến phòng y tế luôn rồi!

Sau đó hai người họ bỏ đi, lúc này không biết sao tự nhiên tôi lại thấy lo cho cậu ta nên tôi đã không về phòng mà đi đến phòng y tế.

Vừa đến thì tôi đã thấy Jean, cậu ta đang ngồi trên giường bên cạnh là đống bông băng thuốc sát trùng. Nhưng trông cậu ta có vẻ rất bùn.

- Tôi tiến lại hỏi : Này, sao lại ngồi đây? Không lên phòng nghỉ ngơi đi.

Nghe tôi hỏi, Jean chỉ ngước lên nhìn tôi mà không nói gì. Thấy vậy tôi tiến lại, đứng trước mặt cậu ta bảo.

- Tôi : Tôi đang hỏi cậu đấy, Jean!

Đột nhiên cậu ta cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi xuống bảo.

- Jean : Này, tôi đang bị thương đấy!

- Tôi : Ai bảo cậu vào can làm gì?

Cậu ta không trả lời mà đột nhiên hôn tôi, tôi bất ngờ đẩy cậu ta ra.

- Jean : Xin lỗi.

Vì tôi biết lí do cậu ta hôn tôi nên tôi đã không tức giận.

- Tôi hỏi : Bị thương ở lưng phải không?

- Jean : Trời tối rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, Fuji.

- Tôi : Quay lưng lại đi.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và khó hiểu nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại.

- Tôi bảo : Cởi cái áo Hoodie ra đi.

Trong lúc tôi đã thoa thuốc cho Jean thì Pennhung đi vào.

- Pennhung : Aaa, Jean Fuji. Hai cậu đang làm gì vậy?

- Jean : Ôi Pennhung, bọn tôi có làm gì đâu?

- Tôi : Tôi chỉ đang thoa thuốc cho Jean thôi, Pennhung.

- Jean : Mà cậu vào đây làm gì?

- Pennhung : À, Master Phoban bảo tớ mang đồ ăn tối đến cho Jean.

- Jean : Cảm ơn cậu Pennhung.

- Pennhung : Không có gì đâu, chúng là bạn bè của nhau mà! Um... Pennhung ra ngoài ná vì Pheng đang đợi Pennhung ở ngoài.

- Tôi : Um, cậu cứ đi đi Pennhung. Ở đây có tôi rồi.

- Thoa thuốc xong tôi bảo : Xong rồi đấy, cậu ở lại nghỉ ngơi đi. Tôi về trước.

Nghe vậy, Jean giữ tay tôi lại bảo.

- Jean : Cảm ơn Fuji.

- Tôi : Ôi, chẳng phải lúc nãy Pennhung cũng nói đấy! Chúng ta là bạn bè mà.

Khi tôi tính đứng dậy thì Jean, cậu ta lại giữ tôi lại bảo.

- Jean : Không, tôi yêu cậu Fuji.

Sau đó, Jean ôm lấy má tôi rồi hôn lấy tôi. Không hiểu sao tôi không đẩy cậu ta ra mà để yên cho cậu ta hôn tôi. Chắc có lẽ... tôi cũng vậy.

Lúc này, bỗng có tiếng chân ai đó đi vào. Tôi mới đẩy Jean ra và đứng lên, người đi vào là Master Praepon.

- Master Praepon : Ôi Fuji, em cũng ở đây à?

- Tôi : Vâng ạ, em đến thăm Jean.

- Master Praepon : Ừm, tối rồi em về phòng nghỉ ngơi đi. Còn Jean, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi.

- Jean : Ơ mà Master Praepon ạ, em đi không nổi Master kiếm người dìu em về được không ạ?

- Master Praepon : Vậy thì em ở lại đây đi khoan hãy về phòng.

- Jean : Ôi không được Master ơi, em muốn về phòng để gặp những người bạn của em ạ.

- Master Praepon : Vậy thì Fuji, em dìu bạn về phòng nhé!

- Tôi : Um... dạ vâng.

Trong lúc tôi diều Jean về phòng thì cậu ta cứ nhìn tôi mãi.

- Jean : Này Fuji, vậy bây giờ chúng ta là một cặp phải không?

- Tôi : Ai... ai cho cậu tự quy định vậy hả? Tôi chăm sóc cậu không có nghĩa là tôi cũng thích hay yêu cậu đâu đấy.

Jean không nói gì thêm mà nhìn tôi rồi cười.

- Tôi : Này tới phòng cậu rồi kìa vào đi.

- Jean : Ngủ ngon ná Fuji.

- Tôi : Um... Cảm ơn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro