Chương 16 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau đó, bọn tôi đã thực hiện thêm hai cuộc điều trị nữa. Khi bọn tôi điều trị xong thì cũng là lúc Dự Án R được thực hiện.

Tối hôm đó Master Prasath đã bảo tôi và Jean đem đồ ăn tối đến cho Mek, Mork và Pennhung. Khi bọn tôi vừa mở cửa phòng thì ba người họ có vẻ khá bất ngờ khi tôi và Jean đi chung.

- Mek : Sao hai người lại đi chung?

- Mork : Ôi Mek, đừng ghen lộ liễu thế chứ?

- Tôi : Đây, đồ ăn tối của các cậu.

- Pennhung nhận lấy rồi hỏi : Cảm ơn hai cậu nhé! Mà sao hai cậu lại đi chung bộ hai cậu không còn ghét nhau nữa hả?

- Jean : Này Penhung, cậu bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào đấy? Tốt nhất là cậu chỉ nên quan tâm đến Pheng của cậu thôi, hiểu không?

Hôm sau là ngày Dự Án R diễn ra, là ngày mà bọn tôi sẽ trả thù ba mẹ của chính mình vì đã không yêu thương chúng tôi.

- Master Champ : Các em, hãy chọn vũ khí để chiến đấu đi.

Sau khi đã chọn vũ khí xong, bọn tôi lại phải những viên ăn thạch đỏ do Master Prasath đưa.

- Master Prasath : Hãy ăn và sau đi săn ná!

Sau đó thì bọn tôi đã tiến vào rừng để đi săn bố mẹ mình. Được một lúc thì tôi vô tình gặp được bố của Jean, tôi tiến lại.

- Bố của Jean : Này Fuji, chú là bạn của ba con đấy!

- Tôi đáp : Chú đừng hoảng sợ vậy chứ, chú không phải là người mà cháu cần trả thù đâu!

- Bố của Jean : Fuji, làm ơn giúp chú với! Jean nó sẽ giết chú mất.

Mặc kệ ông ta nói gì, tôi bỏ đi rừng để tìm bố mình. Ôi cha, tôi tìm thấy bố mình rồi! Và bố tôi đang nói chuyện với Jean.

- Jean : Chú là bố của Fuji phải không ạ?

- Bố tôi : Jean, tao và bố mày là bạn tốt của nhau đấy. Nên... nên là mày không được làm gì tao đâu đấy!

- Jean nhếch mém cười bảo : Chú yên tâm đi ạ, làm sao mà cháu có thể làm hại bố vợ tương lai được chứ!

- Tôi đi lại và bảo : Bố cậu ở đằng đó, Jean.

Sau khi Jean bỏ đi, tôi đã bố đã có một cuộc đàm phán.

- Bố tôi : Mày, mày định làm gì tao hả? Tao là bố của mày đấy!

- Tôi tức giận bảo : Phải, bố là bố của con nhưng có bao giờ bố xem con là con của bố chưa? Hay bố chỉ xem con là một đứa con gái vô dụng.

Khi tôi định giơ cây gậy bóng chày lên để xử bố thì bố tôi đã bỏ chạy. Thấy vậy,   tôi liền rượt theo. Được một lúc thì bố bị vấp ngã.

- Tôi đi lại và hỏi : Sao vậy bố? Bố bị thương rồi sao? Nhưng chắc không nặng lắm nhỉ?

Vừa nói xong tôi vung gậy vào chân bố một cái khiến cho bố la lên một hét lớn.

- Bố tôi : Sao mày dám đánh tao hả? Mày đúng là một đứa bất hiếu!

Nghe vậy, tôi định vung một gậy nữa thì  đã có một người ôm tôi từ phía sau, là Jean.

- Jean : Dừng lại Fuji.

- Tôi : Bỏ ra Jean, tôi phải trả thù.

- Jean : Fuji, dừng lại đi. Chúng ta bị thôi miên rồi.

Mặc kệ Jean nói gì. Tôi đạp một cú vào chân cậu ta, khiến cậu ta ngã ra sau. Sau đó tôi đã giơ gậy lên rồi đánh bố tôi, nhưng người trúng gậy không phải bố tôi mà là Jean, cậu ta đã đỡ gậy cho bố tôi. Thế là tôi đã đánh trúng lưng Jean.

- Tôi : Cậu bị điên sao Jean?

Dù tôi đã làm cậu ta bị thương nhưng tôi cũng chả quan tâm mà đẩy cậu ta sang một bên. Lúc này, Hugo và Jingjai cũng xuất hiện và cản tôi lại. Thấy tôi quá mất bình tĩnh Jingjai đã tát vào mặt tôi một cái.

- Jean : Này Jingjai, sau cậu lại tát Fuji.

Lúc này, tôi đột nhiên tỉnh ra. Tôi đã bỏ cây gậy xuống đất rồi qua quay nhìn bố.

- Tôi bảo : Con xin lỗi!

Sau đó, tôi quay lưng đi về Home School.

- Thấy tôi đi bố tôi bảo : Cảm ơn ba đứa, nếu không thì chú phải chết trong tay nó rồi! Đúng là đứa con bất hiếu.

- Jean : Ông có im ngay không? Ông nói Fuji là đứa con bất hiếu, thế ông nhìn lại ông xem ông có xứng làm bố không?

- Jingjai : Đủ rồi Jean, chúng ta về Home School thôi. Để xem mọi người có sao không?

- Hugo : Ông còn ngồi đó làm gì? Tính tụi này cho một trận à?

Nói xong, ba người họ cũng về Home School

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro