Chương 15 : Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, tôi cũng chả biết là mình đang ở đâu. Trong lúc tôi vẫn còn mơ hồ và nhứt đầu do sự việc tối hôm qua, thì có một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Jean : Dậy rồi à?

- Tôi bất ngờ hỏi : Jean? Sao cậu lại ở đây?

- Jean : Tôi cũng chả biết, tỉnh dậy là tôi đã thấy mình ở đây rồi.

- Tôi hỏi : Tối qua cậu cũng được điều trị à?

- Jean đáp : Phải, cảm giác khó chịu thật.

Lúc này, Master Prasath bước vào, ông ta đưa đồ ăn sáng cho bọn tôi. Sau đó ông ta nhìn bọn tôi rồi cười.

- Jean : Tại sao bọn em lại ở đây vậy ạ?

- Master Prasath : Vì các em vẫn chưa điều trị xong.

- Tôi hỏi : Chưa xong? Chẳng phải tối hôm qua bọn em đã điều trị rồi sao?

- Master Prasath : Vẫn chưa, các em vẫn còn rất nhiều cuộc điều trị nữa nên là bây giờ các em hãy ăn sáng rồi nghĩ ngơi đi.

Sau đó, ông ta nở một nụ nham hiểm nhìn bọn tôi rồi bỏ đi. Lúc này tôi và Jean chỉ biết nhìn nhau bất lực, vì bây giờ bọn tôi không thể làm gì được cả! Master Prasath, ông ta cũng đã khóa cửa ngoài rồi. Trong phòng này cũng chẳng có cửa sổ nên bọn tôi không thể bỏ trốn được.

Do tôi và Jean cũng chả thân thiết nên tôi và cậu ta không ai nói tiếng nào cả. Nhưng do qua ngột ngạt, tôi định bắt chuyện trước thì.

- Jean : Đau không? Khi thực hiện cuộc điều trị ấy.

- Tôi : Cậu nghĩ đau không? Tôi đâu phải trâu bò.

- Jean : Này Fuji, cậu không thể nói chuyện với tôi theo cách nhẹ nhàng được à?

- Tôi : Nhẹ nhàng? Từ trước giờ tôi đều nói chuyện như vậy rồi, không đổi được. Còn nếu cậu thấy tôi nói chuyện quá nặng lời thì đừng nói chuyện với tôi nữa.

- Jean : Phải rồi, chỉ có Mek mới có thể khiến cậu nói chuyện nhẹ nhàng thôi phải không?

- Tôi lườm cậu ta rồi hỏi : Cậu nói gì vậy Jean?

- Jean : Sao vậy, không phải hả?

- Tôi bực bội bảo : Thế còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng chỉ nhẹ nhàng với mỗi Biw thôi sao?

- Jean : Biw? Tôi nhẹ nhàng với cậu ấy khi nào?

Tôi không trả lời Jean mà quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy Jean, cậu ta im lặng khoảng vài giây thì bảo.

- Jean : Cậu biết không Fuji, cậu là người con gái duy nhất mà tôi chưa từng nói nặng lời đấy!

Nghe vậy, tôi bất ngờ rồi tính quay qua phía cậu ta thì vừa quay qua thì tôi đã thấy cậu ta nhìn tôi rồi, thế là tôi và cậu ta bốn mắt chạm nhau. Không biết tại ngay sao lúc này, tim tôi đập rất nhanh.

Sau đó Jean, cậu ta tiến lại và định hôn tôi thì tôi đã đẩy cậu ta ra rồi bảo.

- Tôi : Cậu đang làm cái gì vậy hả?

- Jean nhìn tôi rồi nói : Xin lỗi, Fuji.

Lúc này, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, trong đầu tôi đang rất rối bời. Chẳng lẽ tôi thích cậu ta sao, nếu không thì tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy?

- Jean hỏi : Cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của Mek phải không?

Tôi bất ngờ về câu hỏi của Jean, sao cậu ta biết được chuyện của tôi và Mek.

- Tôi đáp : Cậu nói cái gì vậy Jean? Tôi... tôi chả hiểu gì cả! Tình cảm gì chứ?

- Jean : Vậy nếu như bây giờ, tôi nói rằng tôi cũng thích cậu thì sao? Cậu sẽ cho tôi cơ hội giống như Mek chứ?

- Tôi đáp lại trong sự bất ngờ : Um...

Lúc này Jean, cậu ta tiến lại rồi bảo.

- Jean : Hãy để tôi bảo vệ cậu.

Lúc này, Master Prasath bước vào.

- Master Prasath : Tới giờ ăn rồi.

Sau đó, ông ta đưa cho bọn tôi hai viên thạch màu đỏ y hệt như hôm qua vậy.

- Tôi : Thưa Master, bọn em không ăn đâu ạ? Vì khi bọn em ăn những viên thạch này bọn em có cảm giác gì đó rất lạ như là bị thôi miên vậy!

Master Prasath, ông ta không nói gì cả mà chỉ nhìn bọn tôi rồi cười, và sau đó bỏ đi. Lúc này Jean, cậu ta bỗng giựt lấy viên thạch trên tay tôi rồi cho vào miệng.

- Jean : Những viên thạch này rất nguy hiểm đấy!

- Tôi bảo : Cậu bị điên sao Jean, cậu biết nó nguy hiểm thế sao cậu còn ăn.

- Jean nhìn tôi với một ánh mắt nhẹ nhàng rồi bảo : Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro