Chương 14 : Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, chúng tôi đã tham gia vào khóa điều trị gì đó của các Master. Khóa điều trị diễn ra rất bình thường, cho tới khi Master Yani cho chúng tôi ăn những viên thạch màu đỏ.

Tối đó, giữa đêm khuya bọn tôi bị đánh thức bởi Master Yani và dưới sự thôi miên đó tôi, Jingjai và Biw đã được Master Yani dẫn đến một căn phòng. Bọn tôi nghe được các Master nói rằng.

- Thầy Amin : Các em là những người được chọn để nhận trị liệu vào ngày hôm nay. Mục đích là để các em trở thành con người tốt hơn.

- Master Yani : Các em hãy quỳ xuống, nhắm mắt lại và nghĩ về con người trước đây của mình. Cả những nỗi đau các em đã gặp trong quá khứ.

- Master Prasath : Fuji, hãy mở mắt ra và đi theo tôi.

Sau đó Mastet Prasath đã đưa tôi tới một cỗ máy kỳ lạ.

- Master Prasath : Em ngồi xuống cái ghế này đi, Fuji.

Dưới sự thôi miên của ông ta, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Và sau đó, ông ta đã gắn những thiết bị kỳ lạ lên người tôi, cho tôi xem ảnh của bố và em trai rồi bảo.

- Master Prasath : Đây có phải là điều làm em đau khổ không Fuji?

Tôi gật đầu trong vô thức. Vì lúc này, cảm giác của tôi rất lạ. Cảm giác nó cứ mơ hồ, mong lung như đang mơ vậy! Tôi nhìn được, nghe được mọi thứ xung quanh nhưng tôi không điều khiển được bản thân mình.

- Master Prasath : Tôi thực sự thấy thương cho em, khi em sinh ra trong một gia đình như vậy đấy, Fuji. Nhưng không sao cả, ngày hôm nay em có thể thay đổi điều đó, em có thể thay đổi tư duy, suy nghĩ và cả cảm xúc.

Chưa dừng lại ở đó, ông ta áp sát vào tai tôi và tiếp tục nói.

- Master Prasath : Bố của em, ông ấy chưa từng xem trọng em hay tự hào về em cả Fuji, ông ấy chỉ biết biết yêu thương em trai của em thôi. Ông ấy thậm chí còn tát em vì những chuyện nhỏ nhặt.

Lúc này, trong đầu tôi bỗng hiện lại những khoảnh khắc tôi và bố cãi nhau. Những khoảnh khắc đó xuất hiện càng lúc càng nhiều trong tâm trí tôi.

- Master Prasath : Đừng mãi nhớ về những ký ức đau khổ đó nữa vì hôm nay em có thể thay đổi nó, Fuji. Chỉ cần em điều trị thì em có thể thay đổi nó.

- Tôi đáp : Phải, em có thể thay đổi nó. Em có thể, thay đổi điều đó. Em phải điều trị để thay đổi nó. Phải, em phải điều trị để thay đổi nó.

Lúc này, chiếc máy tính bên cạnh đang thể hiện chỉ số tiêu cực của tôi, nó đang tăng lên không ngừng. Sau đó, Master Prasath đã kích hoạt thứ gì đó khiến cho đầu óc tôi cảm thấy rất đau đớn cùng với đó là giọng nói của bố đang văng vẳng trong đầu tôi, giọng nói đó càng ngày càng lớn. Vì quá đau đớn, tôi đã hét lên và sau đó tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro