Chương cuối : Sóc Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tôi cứ loay hoay mãi không ngủ được vì nụ hôn của Jean. Sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy thì tôi đã thấy Hugo và Jean đứng ngay ở cửa rồi.

- Tôi hỏi : Hai cậu đứng đây làm gì sao không đi đánh răng súc miệng đi.

Lúc này Jingjai từ sau tôi bước đến.

- Jingjai : Fuji này, họ đợi chúng ta đấy! Phải không Hugo?

- Hugo : Đúng rồi, người đẹp nói chỉ có chuẩn.

Sau đó thì hai người họ khoác tay nhau rời đi. Lúc này Jean quay nhìn tôi bảo.

- Jean : "đưa tay" Chúng ta cũng đi thôi Fuji.

- Tôi : Không cần.

Nói xong tôi bỏ đi mặc kệ Jean. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bọn tôi đã tập trung ở phòng ăn để ăn sáng. Nhưng khi bước vào phòng ăn, Jean cậu đã đổi chỗ với Jingjai để ngồi kế tôi. Thấy vậy, White liền hỏi tôi.

- White : Này Fuji, sao Jean lại ngồi kế cậu vậy?

- Tôi : Ôi White, làm sao mà tôi biết được chứ, mà thôi cậu đừng quan tâm cậu ta.

- Nai : Bộ hai cậu đang hẹn hò à?

- Pheng : Hay là các cậu đang tìm hiểu nhau phải không?

- Tôi : Này, các cậu đừng có mà en nói xà lơ ná.

- Hugo : Có gì đâu Fuji, có thì nhận đi để mọi người cùng vui.

Nghe mọi người nói vậy, Jean không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi cười. Nhưng tôi không biết rằng lúc này đang có một ánh mắt u buồn nhìn về phía tôi, Là Mek.

Khi đồ ăn được mang ra, thì Jean đã lấy cho tôi một lát bánh mỳ, tôi định quay qua bảo không cần thì...

- Hugo : Trời ơi, Jean lấy bánh mỳ cho Fuji kìa.

- Jingjai : Hugo, em cũng muốn.

- Hugo : Gòi gòi, đây nha người đẹp. "lấy cho Jingjai cọng hẹ"

- Mork : Nè hai cái đứa kia, bây có thôi đi không? Đang có người buồn lắm đấy.

Nghe vậy, tôi mới quay qua nhìn Mek, thấy tôi quay sang thì Mek đã đứng dậy và rời đi. Tôi biết bây giờ Mek đang rất thất vọng nhưng mà... tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Tôi đó, sau khi ăn tối xong. Thì Mork đã tìm tới tôi.

- Mork : Khoan đã Fuji.

- Tôi : Sao đấy Mork.

- Mork : Bộ cậu và Jean đang quen nhau à?

- Tôi : Không không, tôi với Jean không quen nhau. Chỉ là...... Mà sao vậy?

- Mork : Thì vì chuyện này mà thằng Mek nó buồn lắm đấy! Nó đang ngồi ở sau trường đấy, nếu được thì cậu hãy...

- Tôi đáp : Tôi biết rồi, cảm ơn Mork.

Ra sân sau trường, tôi thấy Mek đang ngồi một mình và trong cậu ấy không ổn lắm.

- Tôi đi lại hỏi : Umm... Mek. Tôi ngồi cùng được chứ?

- Mek : "gật đầu" sao cậu lại ra đây? Không sợ Jean ghen à?

- Tôi : Mek, tôi và Jean không có gì cả. Nhưng mà...

- Mek : Tôi hiểu mà. Nhưng tôi không hối hận khi đã thích cậu đâu, Fuji.

- Tôi : Umm.... Chắc chắn cậu sẽ gặp một người tốt hơn tôi thôi, Mek.

- Mek : Nhưng tôi cần cậu hơn.

- Tôi : Mek...

- Mek : "đứng dậy" nhưng tôi sẽ làm người thứ ba đâu.

- Tôi : "đứng dậy"

- Mek : "nhìn Fuji" Cho phép tôi ôm cậu một cái được không? Fuji.

- Tôi : "gật đầu" được.

- Mek : "ôm" thật lòng mà nói, tôi không muốn bỏ lỡ cậu đâu, Fuji. Càng không muốn nhìn cậu bên người khác, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài hy vọng cậu sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi yêu Jean.

- Tôi : Xin lỗi và cảm ơn cậu, Mek.

Nghe tôi nói xong, Mek bỏ đôi tay đang ôm tôi ra rồi đi thẳng vào trường. Lúc này bỗng có người đi đến và khoác vai tôi, là Jean.

- Jean : "nói nhỏ vào tai" trốn bạn trai ra ngoài vào buổi tối là không tốt đâu đấy!

- Tôi : "dọng vào ngực" tôi là bạn gái của cậu khi nào vậy hả?

- Jean : Ờ thì...

- Tôi : Bớt bớt đi.

Tôi định bỏ đi, thì bỗng Jean nắm lấy tay tôi.

- Jean : Ngồi tí được không? Vẫn chưa tới giờ đi ngủ mà.

Sau đó, Jean kéo tôi lại ghế rồi ngồi xuống bảo.

- Jean : Lúc nãy cậu nói với Mek rằng tôi và cậu không có gì với nhau là không được đâu đấy.

- Tôi : Này, ý cậu là gì hả?

- Jean : Chẳng phải tôi và cậu đã hôn nhau rồi sao?

- Tôi : Ừm... thì...

- Jean : Cậu đỏ mặt nhìn dễ thương thật đó, Fuji.

- Tôi : Nếu mà không có việc gì thì tôi vào trường đấy!

- Jean : Khoan đã Fuji.

- Tôi : Um... việc gì?

- Jean : Làm bạn gái tui được chứ?

- Tôi : "nhìn Jean"

- Jean : Umm... Không sao...

- Tôi : Tìm cách đi!

- Jean : "bất ngờ' Cậu vừa nói gì Fuji?

- Tôi : Ờm thì... nói rồi, không nghe thì thôi. "đứng dậy" Vào trường trước đấy!

Sau đó, tôi quay lưng đi vào trường.

- Jean : "giọng hớn hở" Này Fuji, cậu nên chờ bạn trai cậu nữa chứ! Fuji.

Hôm sau, do hơi đói nên tôi đã xuống bếp để tìm thứ gì đó để ăn. Trong lúc đang rửa sắn rau củ thì tôi nghe tiếng Jean nói vào.

- Jean : Đói quá trời ơi, Pennhung đi đâu mất rồi?

- Tôi : Cậu ấy đang bận hẹn hò với Pheng rồi.

- Jean : Fuji? Sao bà lại ở trong bếp?

- Tôi : Do hơi đói nên tui xuống đây tìm gì đó để ăn. Bộ cũng đói à? Ăn gì sẵn tui làm luôn cho nè!

- Jean : Hả? Gì cơ?

- Tôi : Không đói thì thôi.

- Jean : Đói, đói chứ! Rất đói luôn ấy.

- Tôi : Thế ăn gì?

- Jean : Ờ thì...

Sau đó, Jean tiến lại gần tôi.

- Jean : "nói nhỏ vào tai" Tui muốn ăn bé Sóc.

- Tôi : "chỉa dao vào Jean" Vậy sao? Nhưng mà... tui nghĩ thịt Chuột ngon hơn đấy!

- Jean : Thôi, tui xin lỗi mà! Tui tính giỡn tí thôi.

- Tôi : Thế bây giờ ăn gì?

- Jean : Chỉ cần là bà làm thì món gì tui cũng ăn cả!

- Tôi : Nhưng chờ 20 phút được không?

- Jean : Tất nhiên là được ròi, tui chờ bà cả đời còn được huống chi...

- Tôi : Nói gì đó!

- Jean : À không gì.

Khi tôi định bỏ cơm vào chảo để làm cơm rang trứng thì Jean bỗng cầm lấy vá cơm.

- Jean : "nghiêng người về Fuji cười" Để bạn trai phụ bạn gái làm cơm nhá!

- Tôi : "đánh nhẹ" Có biết làm không đó?

- Jean : Úi xời, chuyện nhỏ.

Lúc này từ ngoài Hugo và Jingjai đi vào.

- Jingjai : Ghê dậy tròi.

- Hugo : "khoác vai Jean" Này người anh em, đỉnh đó! Bạn trai bạn gái đồ.

- Jingjai : Ganh tỵ quá đi thôi.

- Tôi : "khều Jingjai" Này... ganh tỵ gì chứ!

- Jingjai : "nói to" Úi, cậu mà cũng biết đỏ mặt nữa hả Fuji.

- Tôi : "nói nhỏ nhấn mạnh" Cậu nói gì vậy Jingjai.

- Jean : "nhìn Fuji thầm cười"

- Jingjai : Thôi, không chọc cậu nữa. Hugo!

- Hugo : Dạ.

- Jingjai : Em đói bụng.

- Hugo : Dạ, để anh kiếm đồ ăn cho nhe.

- Jingjai : Vâng.

NĂM THỨ HAI TẠI HOME SCHOOL

• Thư Viện •

- Hugo : Jingjai này! "bắn tim"

- Jingjai : Ôi tình yêu của em "chụt"

- Tôi : Hai đứa bây có thôi đi không? Đọc sách mà cũng không yên với bây nữa!

- Jingjai : Ơ kìa Fuji, bộ cậu ganh tị à?

- Tôi : Nhìn mặt tôi giống như đang ganh tỵ lắm sao?

- Jean : "lấy sách và đi lại" Này Hugo Jingjai, hai đứa bây lại bàn khác học đi!

- Hugo : Ơ kìa.

- Jean : Thôi lại bàn khác học đi người anh em.

- Jingjai : Phải đó Hugo à, chúng ta nên để lại không gian riêng tư cho Sóc Chuột chứ!

- Hugo : Ờ, phải nhỉ.

- Jingjai : Mà nè Jean, bé Chuột của cậu đang cảm thấy ganh tỵ với tui và Hugo lắm đó! "khoác tay Hugo bỏ đi"

- Jean : "ngồi xuống" Đang đọc gì thế, Fuji?

- Tôi : Đang đọc sách đấy, bộ không thấy à?

- Jean : "lắc đầu" Không thấy gì cả!

- Tôi : Vậy thì đi khám mắt đi!

- Jean : Sao lại phải đi khám mắt, mắt tui 10 trên 10 lận đó!

- Tôi : Ghê vậy sao?

- Jean : ....."hôn má"

- Tôi : Này JEAN! Gì vậy hả?

- Jean : Thì nghe bảo ai đó đang ganh tỵ với tình yêu của Hugo và Jingjai. Nên là tui làm vậy để người đó không ganh tỵ nữa!

- Tôi : Này tui hong hề ganh tỵ nhá.

- Jean : Um thì xem như là bà không như vậy đi.

- Tôi : Sao lại là xem như? Tui đã bảo là tui không ganh tỵ rồi mà!

- Jean : Vậy chắc phải chụt thêm vài cái thì mới được. "chụt chụt chụt, chụt"

- Tôi : Này này, chúng ta đang trong thư viện đó!

- Jean : Vậy thì có sao đâu chứ! Hôn má thôi mà! "định hôn tiếp"

- Tôi : Nhưng ở đây không ổn.

- Jean : Vậy khi nào ổn thì....

- Tôi : "chặc lưỡi" Ừmmm.

• Sinh Nhật Fuji •

- Jean : Chuột ơi!.

- Tôi : Hả?

- Jean : "hôn má" Sinh Nhật Hạnh Phúc!

- Tôi : thầm nghĩ "chỉ vậy thôi sao? Sao mà chả lãng mạn gì hết vậy!"

- Jean : "trét bánh" Ta daaa. Là tui đã nhờ Master Phoban mua bột về làm bánh đấy!

- Tôi : "ăn một miếng" ....

- Jean : Sao hả? Ổn áp chứ!

- Tôi : Có vẻ nó hơi mặn đấy Jean.

- Jean : Mặn hả? "ăn thử" Xin lỗi pà nha. Tại đây là lần đầu tiên tui làm bánh nên là...

- Tôi : Hứ! Hư bánh rồi. Thế bộ ai đó không định bù đắp à?

- Jean : "thầm cười" "ôm lấy má Fuji, chụt môi".

• Truyện đến đây là hết gùi •
Cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ truyện trong thời gian qua nka!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro