Chương 13 : Tặng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại Home School như lời bố tôi nói. Khi đến nơi thì tôi đã thấy Jean, tôi thấy tâm trạng cậu ta không được tốt nên tôi đã đi lại và hỏi.

- Tôi : Cậu cũng về Home School à?

- Jean : "Gật đầu". Còn cậu, sao lại chọn quay về đây.

- Tôi đáp : Bố tôi bảo khi nào thành người con gái con ích, tới đó hãy quay về.

Được một lúc, những người bạn của tôi xuất hiện và họ cũng lựa chọn trở về Home School. Chúng tôi đã trở về Home School trong tâm trạng thất vọng.

Tối hôm đó, Mek hẹn tôi sau khi ăn tối xong thì ra sân sau trường vì cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi. Giữ đúng lời, sau khi ăn tối xong thì tôi đã ra sau trường để gặp Mek.

- Tôi : Mek, tôi đây. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?

Lúc này, Mek quay qua nhìn tôi và lấy đâu ra vài cành hoa trà đỏ. Tôi bất ngờ hỏi.

- Tôi : Sao lại tặng hoa cho tôi?

- Mek : Không gì cả, do tôi thấy nó đẹp nên muốn tặng cho cậu thôi. Nè, cầm lấy đi.

- Tôi : Um, cảm ơn nhé. Hoa cũng đẹp đó.

Sau đó, Mek ôm chằm lấy tôi và nói.

- Mek : Tôi thực sự rất vui khi cậu đã quay lại, Fuji.

- Tôi đáp lại : Tôi cũng khá là vui khi gặp lại cậu đó Mek.

Nghe vậy, cậu ấy không ôm tôi nữa mà nhìn tôi và từ từ tiến sát lại gần bảo.

- Mek : Thật sao, Fuji?

Tôi chưa kịp trả lời thì từ trong trường, Mork chạy ra bảo.

- Mork : Trời phật ơi, bảo sao tao không thấy mày. Hóa ra là đi ra đây hẹn hò với Fuji.

- Mek : Này, im ngay.

Để tránh việc họ lao vào đánh nhau nữa thì tôi mới bảo.

- Tôi : Này Mek, về phòng đi. Sắp tới giờ đi ngủ rồi đấy!

- Mek : Umm... Vậy tôi về phòng nhé. Cậu cũng về phòng và ngủ ngon ná.

Tôi gật đầu, sau đó thì Mek và Mork, hai người họ quay lại vào trường. Lúc này tôi cũng tính trở về trường thì có người kêu tôi lại, là Jean.

- Jean : Fuji.

Tôi không muốn dính liếu với cậu ta, nên mặc kệ cậu ta kêu tôi mà quay vào trường. Thấy tôi không đáp lại, cậu ta tiến lại, cầm tay tôi và bảo.

- Jean : Này Fuji, cậu có thể nói chuyện với Mek được nhưng với tôi thì không được à?

- Tôi đáp : Sao tôi lại phải nói chuyện với cậu, tôi và cậu vốn đã không ưa nhau rồi nói chuyện với nhau làm gì cho tốn thời gian.

- Jean : Tốn thời gian? Cậu bảo tốn thời gian khi nói chuyện với tôi, nhưng lại rảnh thời gian nói chuyện với Mek à? Tôi hỏi cậu, sao giờ này cậu lại ở đây nói chuyện với Mek.

- Tôi đáp : Vậy thì sao, liên quan gì đến cậu à?

- Jean hét lớn bảo : Vì tôi không muốn cậu bị giống Jingjai!

Nói xong, cậu ta kéo tôi lại gần cậu ta và nói

- Jean : Đừng ra đây với Mek nữa, sẽ bị thầy cô hiểu lầm đấy! Về phòng đi.

- Tôi : Tôi ở đâu, với ai thì cũng là chuyện của tôi. Không cần cậu quan tâm.

Sau đó, tôi đẩy cậu ta ra và đi vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro