Chương 12 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, chúng tôi phải tiếp tục đấu với nhau để giành thức ăn. Ở lần bốc thăm đầu tiên Hugo là người sẽ đấu với Jingjai, nhưng Hugo nó dại bồ quá đi, nó đã nhường cho Jingjai thắng. Lần bốc thăm thứ hai là tôi và Jean. Jean khi biết tôi là người đấu với cậu ta, thì cậu ta đã nhìn về phía Mek và bảo.

- Jean : Này Mek, tôi đấu với người thương của cậu đấy!

Sau đó, Mek lườm Jean một cái. Rồi tôi bảo.

- Tôi : Này đừng nói nhảm, chuẩn bị đi.

- Jean : Fuji này, tôi không nhường con gái đâu đấy!

- Tôi đáp : Tôi cũng đâu cần cậu nhường!

Sau đó tôi kéo cậu ta lại và đá vào chỗ đó của cậu ta. Vì quá đau đớt cậu ta đã ngã xuống đất, thấy vậy tôi tiến lại và tháo sợi dây trên tay cậu ta ra để quyết định thắng thua. Lúc này, tôi nghe Jingjai bảo.

- Jingjai : Jean, đừng để cậu ta tháo sợi dây. Jean làm gì đi, đá vào chân Fuji đi Jean.

Nhưng cậu ta lại không làm gì cả mà để cho tôi tháo sợi dây ra khỏi tay. Sau đó tỉ số là một đều. Cặp tiếp theo đấu với nhau là Pheng và Biw, nhưng nhờ trận đấu này mà họ đã làm lành với nhau. Cặp đấu cuối cùng là Mek và Pennhung, Mek vì không muốn làm đau Penhung còn Pennhung thì biết mình không mạnh bằng Mek, nên hai người họ đã bỏ dây ra cùng một lúc. Thấy vậy, Master Champ bảo.

- Master Champ : Nếu làm vậy, thì từ bây giờ đến thứ hai các em sẽ bị cấm ăn cơm cũng như nguyên liệu nấu ăn không?

- Tôi đáp : Vậy thì sao ạ? Chúng em cũng đâu có chết.

Sau đó, Master Champ chỉ cười rồi rời đi. Nhưng nhờ trận đấu này mà chúng tôi đã càng hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đã cùng nhau về phòng và nghỉ ngơi.

Hôm sau, Maki, White, Tibet và Nai đã được thả ra. Sau đó thì 13 người chúng tôi đã lên kế hoạch trốn khỏi Home School. Chúng tôi không ngờ Maki, cậu ấy lại thông minh như vậy! Cậu ấy là người đã lập kế hoạch cho chúng tôi. Maki và White, hai cậu ấy sẽ cúp cầu dao trường. Pheng, Biw và Penhung sẽ đánh lạc hướng các Master. Nai và Tibet sẽ đốt lửa ở sân trường để thu hút Master. Còn Tôi, Mek, Mork và Jean sẽ đi tìm chìa khóa xe.

Kế hoạch diễn ra rất suông sẻ, nhưng khi chúng tôi tính ra xe thì thầy Amin xuất hiện. Cứ nghĩ ông ấy sẽ phạt chúng tôi, nhưng không. Ông ấy đã bảo chúng tôi ăn bánh quy rồi sẽ đưa chúng tôi về nhà. Chúng tôi cũng thấy khá khó hiểu, sao ông ta lại cho chúng tôi đi dễ dàng vậy chứ?

Sau khi về tới nhà thì tôi nhật ngay một bạt tay từ bố. Ông ấy bảo.

- Bố tôi : Mày về đây làm gì vậy hả? Tao đã bỏ ra một số tiền không nhỏ mới đưa mày vào đó học được đấy! Mà bây giờ mày lại về đây. Mau, mau về đó lại cho tao, về đó học tới khi nào mày trở thành một đứa con gái có ích thì mới được về nhà, rõ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro