chap 7- lời tỏ tình từ Jean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bánh quy thì chúng tôi ngất đi, không biết từ bao giờ mà chúng tôi đã đến nơi, tôi nghe được giọng của thầy Amin

" Này, các em hãy dậy ngay đi, đã đến nơi rồi "

Sau khi nghe tiếng nói lớn như vậy thì mọi người cũng từ từ mở mắt, xuống xe mỗi người đi một hướng khác nhau để về nhà của mình

thầy Amin:" tôi sẽ ở đây đợi các em trở về HomeSchool"

Ôi trời, nghĩ làm sao mà chúng tôi lại quay về nơi quái quỷ kì lạ đó chứ.

Nhà của Jean và tôi gần nhau nên tôi và cậu ta đi chung một hướng, bầu không khí đang yên tĩnh thì Jean lên tiếng

"Này Fuji, tôi có chuyện muốn xin lỗi cậu"

( Vì lúc này Jean có t/c với Fuji và không còn hiểu lầm nên không xưng mày tao nữa, xưng vậy thì lúc xin lỗi thấy không chân thành lắm=))

" Xin lỗi cái gì cơ?"

" Thì lần trước tôi đã tức giận và hiểu lầm cậu khi cậu ôm Mek nhưng Mek đã giải thích với tôi đó là cái ôm an ủi thôi, tôi không nên trách lầm cậu như thế, tôi thật sự xin lỗi"

"Ờ"

" Cậu còn giận tôi sao?Sao chỉ ờ thôi vậy"

" Giận thì còn một chút chứ cậu nghĩ sao mà không nghe tôi giải thích còn quát tôi kiểu đó thì ai mà không giận, nhưng dù sao cũng đã xin lỗi rồi thì thôi"

" Tôi thật sự xin lỗi mà"

Nói mãi thì cũng đến gần nhà tôi và Jean,lúc này 2 đứa cũng phải chào tạm biệt và tách nhau ra.

Vừa thấy tôi, cha tôi liền bảo tình nhân của mình hôm khác gặp rồi tát tôi một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi tôi ngã xuống đất

Nền nhà rất lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng tình cảm của cha đối với tôi- nó nguội lạnh tới nỗi bây giờ tôi không muốn đòi hỏi thứ tình cảm ấy nữa.

Rồi ông ta bỏ đi, tôi đứng đó thẫn thờ mãi mà chẳng biết nước mắt chảy từ khi nào.

Sau khi định thần lại thì tôi nghĩ tôi nên quay về HomeSchool chứ đây chẳng phải nhà tôi nữa rồi, chắc chỉ có 1 mình tôi phải chịu hoàn cảnh này thôi

Tôi đi đến chỗ lúc đầu Jean và tôi tạm biệt nhau thì thấy Jean ngồi ở cạnh thùng rác gần nhà, Jean thấy tôi thì cũng bất ngờ, tôi vội chạy lại chỗ Jean hỏi

"Sao lại ngồi ở đây? Sao không về nhà?"

" Đó không phải là nhà của tôi nữa, cha tôi đã mắng tôi là rác rưởi và đuổi tôi khỏi nhà, còn cậu sao lại ở đây?"

"Tôi cũng bị cha tôi đuổi ra khỏi nhà, chúng ta giống nhau thật đấy, hay cùng nhau về HomeSchool thôi nào, chẳng còn nơi nào khác để về nữa đâu"

Tôi kéo Jean đứng dậy, vì lúc nãy đèn đường chưa bật lên nên Jean không thấy rõ mặt tôi, giờ thì đèn đường đã được bật, Jean hốt hoảng hỏi tôi

" Sao mặt cậu đỏ thế Fuji, mắt cũng vậy, cậu khóc à?"

" Tôi khóc lúc nào tôi cũng không hay nữa, còn mặt tôi đỏ vì nãy cha tôi đã tát tôi một cú thật mạnh đó haha, tôi còn khá nghi ngờ tôi có phải con ruột của ông ta không đó"

Dứt lời thì Jean bất chợt ôm tôi vào lòng làm tôi không kịp phản ứng

Tôi còn đang đứng hình vì bất ngờ thì Jean nói

" Tôi biết bây giờ không phải lúc nói ra việc này nhưng tôi thấy cậu chịu khổ như này tôi không nỡ, tôi muốn có một danh phận thích hợp để bảo vệ cậu...Fuji, tôi thích cậu"

Lúc này tôi còn bất ngờ hơn, định mở miệng nói thì Jean chặn lại

" Tôi biết cậu chưa thích tôi nhưng cậu khoan hẳn từ chối, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ 1 tuần, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé"

Nói xong Jean chạy một mạch về chỗ xe bus đưa chúng tôi tới ban đầu, tôi thì vẫn đứng ngơ ra đấy vì chưa tin là Jean thích tôi, giờ thì tôi đã biết cảm giác người mình thích cũng thích mình là như thế nào rồi

Mà sao cậu ta nhát thế, sao biết tôi không thích cậu ta, thôi thì cậu ta muốn đợi câu trả lời từ tôi thì cũng được thôi, đáng ra nên để tôi nói là cậu biết được kết quả sớm rồi.

Rồi tôi cũng đi về chỗ thầy Amin đang đợi...

____________________

( còn tiếp )

dạo này lười kinh khủng + học hè nên chắc ngày tui ra 1 chap th 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro