chap 8- trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chỗ thầy Amin,tôi thoáng bất ngờ vì thấy các bạn ở, mặt ai nấy đều buồn thiu, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.

Thấy tôi về, Mek hỏi tôi với vẻ mặt đượm buồn, không còn vui vẻ như trước

"Cậu cũng không về nhà hả Fuji,chúng ta giống nhau thật đấy"

Tôi chỉ nhìn Mek và không nói gì

Một lúc sau Nai đến, White là người bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta, khi đông đủ thì thầy Amin đưa bánh cho chúng tôi ăn.

Chúng tôi thiếp đi và xe bus đưa chúng tôi về HomeSchool, thầy Amin gọi chúng tôi dậy vì đã đến nơi.

Maki rất bất ngờ vì chúng tôi đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu nhưng cũng hiểu ra lí do nên cũng không hỏi gì

Chúng tôi bắt đầu sinh hoạt lại bình thường,các thầy cô đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho bọn tôi.

Tôi để ý là từ khi Jean tỏ tình với tôi thì cậu ta cứ nhìn tôi mãi.

Trong lòng tôi vui nhưng mình là con gái, có giá một chút, huống chi cậu ta cho tôi 1 tuần suy nghĩ mà.

Mek thì gắp thức ăn cho tôi tới nỗi đầy bát, Jean thấy ngứa mắt nên mắng Mek

"Mày có thấy bát của Fuji đầy ắp rồi không, sao cậu ấy ăn hết được"

" Kệ tao, này Fuji, cậu ăn hết được mà đúng không?"

Tôi không thể dối lòng được vì tôi là người mê ăn uống, nên việc ăn hết đống thức ăn này là không thành vấn đề

"ờ.. Tôi thích mấy món này lắm nên tôi có thể ăn hết được mà, không cần lo cho tôi đâu Jean"

Nghe vậy Jean hậm hực định nói gì đó thì White lên tiếng

" Này bớt cãi nhau đi, mà tôi thấy 3 cậu có gì đó mờ ám lắm đấy nhá"

"Ờ đúng rồi, tự nhiên nay mày cọc với Mek vậy, nó gắp thức ăn cho Fuji thôi mà, hay là mày có ý đồ gì khác?"- Nai nghi ngờ nhìn Jean

Mọi người cũng dồn ánh mắt về cậu ta mong chờ câu trả lời

"Ý đồ gì là ý đồ gì?Lo ăn đi mặc kệ tao"- Jean lảng tránh câu hỏi mà cúi gầm mặt xuống ăn

Mọi người cũng đã ngờ ngợ được vấn đề nhưng vẫn còn các thầy cô ở đây nên cũng không hỏi gì thêm

Trong lúc ăn Mek đã nói nhỏ với tôi rằng

"Ăn xong cậu ra sân đợi tớ nhé Fuji, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

Nhìn mặt Mek có vẻ quan trọng nên tôi cũng đồng ý, tôi nhìn qua thì mắt chạm mắt với Jean, tôi cá bây giờ cậu ta đang ghen nổ đom đóm mắt. Nhưng biết sao giờ, ai bảo không cho tôi nói mà bịt miệng tôi lại làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro