chap 6 - về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ của Jean và Mek

Jean:" này,tự sơ cứu vết thương đi "- Jean quăng hộp bông băng xuống và tức giận bỏ đi

Mek:" ê này nghe giải thích đã"

nhưng Jean vẫn đi một mạch về phòng mặc kệ lời nói của Mek

Đến tối, chúng tôi bị thầy Champ bắt phải thi đấu lần nữa,vì lúc sáng đội tôi thắng nên Hugo được lên bóc thăm, xui làm sao mà cậu ta lại bóc trúng Jingjai

Đương nhiên là cậu ta không thể đánh bạn gái mình được nên lần này đội tôi đã thua, Jean bóc thăm thì trúng tên tôi, tôi khá bất ngờ vì tôi không muốn đấu với cậu ta nhưng có vẻ sự việc hồi sáng đã khiến cậu ta bực bội nên đã nói vài lời mỉa mai, khiêu khích tôi.

Tôi ngán việc nghe lời lải nhải của cậu ta nên tôi kéo dây và đá vào hạ bộ của Jean. Cậu ta đau đớn hét lên

" này, mày chơi ăn gian, thầy đã hô bắt đầu đâu?"

Tôi mặc kệ, tiến tới tháo sợi dây ra khỏi tay Jean và đội tôi giành chiến thắng.

Sau đó là trận đấu của Biw và Phleng, họ đã làm hòa nhờ trận đấu và hai người cũng buông dây ra cùng lúc, cuối cùng là trận đấu quyết định của Mek và Penneung, và rồi hai người họ thả dây ra cùng lúc

thầy Champ:" nếu hòa nhau thì các em sẽ không được cung cấp thức ăn từ hôm nay đến thứ hai"

Tôi:" thì sao? bọn em vẫn sống được mà "

Jean:" Đúng vậy đó thầy, đơn giản "

Sau đó chúng tôi ôm nhau và Hugo gọi tôi là Fuji chân sắt, dù tôi và Jean còn chưa giải quyết xong chuyện lúc sáng nhưng bây giờ tất cả đều đã đoàn kết hơn. 

Sau khi bị thầy cô phạt, thì Maki lên kế hoạch cho tất cả bọn tôi trốn thoát khỏi đây và về nhà, tôi, Jean,Mek, Mork có nhiệm vụ phải lấy được chìa khóa

Trong khi tôi với Mork đang cật lực tìm chìa khóa thì Mek với Jean biến đi đâu mất nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm vì giờ việc về nhà là quan trọng hơn

*Phía Jean và Mek

Jean:" ôi, kéo tao đi đâu đây Mek?"

Mek:" tao muốn nói với mày một chuyện"

Jean:" chuyện gì nghe nghiêm trọng thế? mày định tỏ tình tao à?"

Mek:" mơ hả? tao đang định nói về việc hồi sáng"

Jean:" à định giải thích là tại mày thích Fuji và Fuji cũng thích mày nên hai bây ôm nhau hả? Mày khỏi"

Jean định đi thì Mek kéo lại

"nghe tao nói đã, tao không muốn giải thích đâu nhưng tao thấy mày hiểu lầm Fuji vậy thì tao không nỡ nhìn cậu ấy buồn. Lúc đó tôi kể hoàn cảnh của tôi cho Fuji và chủ động ôm cậu ấy trước, và đó chỉ là cái ôm an ủi, lúc Fuji chạy đi thì nhìn như cậu ấy sắp khóc vậy ấy"

Jean:" ????"

Jean chưa kịp tiêu hóa sự việc mà Mek kể thì Mek lên tiếng

" Mày nghĩ sao thì nghĩ, tao cũng nói hết rồi, tao cũng chỉ vì không muốn Fuji buồn thôi"

Nói rồi Mek đi lại chỗ Fuji và Mork

" này Mek, Jean đâu rồi, chuẩn bị rời khỏi nơi kì la này rồi mà cậu ta đi đâu vậy"

White:" ờ coi chừng tụi này bỏ cậu ta lại đó nha"

Jean:" ôi ôi, đây này "

Chúng tôi toan chạy ra khỏi cổng thì thầy Amin chặn lại nhưng thật lạ là thầy không ngăn cản mà lại đưa đĩa bánh cho chúng tôi và kêu bọn tôi lên xe để đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro