xxiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon ngốc lăng nhìn chằm chằm nam nhân đang ngủ đối diện mình, gương mặt hai người cách nhau không quá một ngón tay. park jongseong thở đều lắm, trong tiếng thở còn có tiếng ngáy nhè nhẹ, lồng ngực sau lớp áo thun mỏng không ngừng phập phồng lên xuống.

khẽ khàng chỉnh lại tư thế của mình, jungwon cố mở căng hốc mắt, nhìn cho thật kĩ đối phương. nam nhân này cách đây hai năm dùng mọi cách phũ phàng mình, vẫn là nam nhân này, cách đây không lâu nói yêu mình. chấp niệm ngày xưa vốn dĩ tan vỡ theo hai năm về trước, hiện tại bất ngờ bị park jongseong đào bới lại khiến cậu không thể ngừng nghi hoặc hắn.

vừa sợ nhưng vừa yêu. biết chọn cái nào đây.

"..." yang jungwon mở miệng, môi mỏng hơi hé định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.

đối phương trong hai năm qua như thế nào? sống tốt không? ngoài mặt bằng lòng muốn cùng hắn đi con đường phía trước, nhưng lòng dạ xa cách tới độ một câu hỏi thăm cũng không dám thốt nên. rốt cuộc yang jungwon sợ cái gì?

"hay là sợ hắn sau này thay lòng đổi dạ?"

cũng phải, chính là sợ nam nhân sau này không muốn cùng mình gắn bó nữa, vậy chẳng khác nào đem yang jungwon trở thành con rối bị đùa bỡn trong lòng bàn tay người khác. hiện tại có thể là những tháng ngày yên ả nhất, vì có vòng tay to lớn của jongseong, có ánh mắt nồng đậm yêu thương che chở. yang jungwon tự hỏi sau này sẽ có những gì? là hạnh phúc hay là đau đớn tột cùng. hoàng hôn xinh đẹp nhưng chóng tàn, tình yêu vốn dĩ so với hoàng hôn càng rực cháy hơn, đồng nghĩa với tiềm ẩn khó lường.

cậu không còn can đảm để mang về cho mình những nhiệt huyết ban đầu. park jongseong là người có thể yêu nhất nhưng không dám yêu lại lần thứ hai.

"haizz"

yang jungwon rầu rĩ thở dài, mỗi người chỉ sống một cuộc đời, yang jungwon không có cuộc đời thứ hai để thương hắn lần nữa, càng không dám mạo hiểm dùng khoảng thời gian còn lại thương hắn. ai cũng sợ mình bị bỏ rơi mà đúng không?

park jongseong không tỉnh dậy, hắn ngủ khá sâu. cậu nhìn hắn một hồi mới quyết định rời giường.

nắng ấm xuyên qua khe cửa hé mở, sáng chói đến độ có thể thấy được lớp bụi mỏng dưới sàn. yang jungwon làm vệ sinh xong xuôi liền bỏ xuống bếp, căn nhà rộng rãi không nhiều ánh sáng, nội thất y như tính cách yên tĩnh, ít nói của hắn, tô một màu rất trầm.

tủ lạnh chẳng có gì cả.

yang jungwon thở dài lần hai. phải ra ngoài một chuyến mới được.

cậu chọn đồ rất qua loa, quan trọng vẫn là muốn mua chút thuốc dinh dưỡng cho hắn. cửa vừa đóng sầm, yang jungwon bị park jongseong hù một phát điếng cả mình, cậu trợn to mắt, khóe môi vểnh lên che không hết sự bất ngờ.

hắn cười khúc khích, lòng như trải một tấm lụa đào. park jongseong bước tới, tay tự giác chốt cửa, cầm lấy túi đồ giúp cậu, sau đó nhanh chóng ôm eo jungwon, hôn xuống môi cậu một cái thật lâu.

"yêu em"

yang jungwon vì một park jongseong ôn nhu như vậy, bất quá có chút không quen.

"jungwon thức khi nào?"

"khi chú còn ngủ"

hai bên trơ mắt nhìn nhau. park jongseong cong khóe miệng, cưng chiều cười một cái.

"nói năng ngốc nghếch"

yang jungwon bất mãn phồng má "tôi không ngốc. chú mới ngốc, là đại ngốc"

park jongseong lại cười, nét mặt ngoài vui vẻ chính là bị ngọt ngào vây lấy. túi đồ bị vứt dưới sàn, hắn trực tiếp ôm thắt lưng kéo yang jungwon tới chút nữa.

"em mắng anh ngốc, vậy em nói xem, không phải đại ngốc có người yêu là tiểu ngốc sao?"

yang jungwon cãi không lại. cậu lừ mắt.

"hừ, nói không lại chú"

"jungwon làm sao? sáng sớm đã cau có như thế?"

"tôi bình thường mà"

"thế này mà bình thường cái gì. ra khỏi nhà sớm thế không biết"

yang jungwon chun mũi, trong lòng mềm nhũn khi park jongseong hôn cần cổ mình. cậu đặt khuỷu tay lên vai hắn, từng ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc phía sau.

"đi mua chút thuốc bổ cho chú. lin tài xế nói phải chuyển công tác đột xuất như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe"

hắn cười khì khì buông cậu ra, sau đó bàn tay hai người đan chặt vào nhau. park jongseong dịu dàng điểm lên trán người nọ một nụ hôn, rồi bất thình lình nhấc bỗng jungwon đi lên lầu.

"này--"

"suỵt, còn sớm mà, giờ này chưa phải là lúc rời giường"

tấm lưng mảnh mai nhẹ đáp xuống nệm, kéo theo mùi hương nam tính quen thuộc. đầu mũi jungwon bất giác cay xè, cậu nhớ về những ngày bọn họ sống chung với nhau khi chưa từng xác định mối quan hệ, lúc đó yang jungwon vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi. dây dưa một thời gian, cuối cùng là gặp lại nhau ở canada xa xôi, thậm chí chưa từng nghĩ tới việc có muốn trở về hay không.

hắn nghiêng người, cố dùng vòng tay bao bọc cả người cậu vào lòng. yang jungwon thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cậu ngả đầu thoải mái trên lồng ngực chắc chắn của nam nhân, làn môi mỏng nhanh chóng bị park jongseong mân mê trong miệng.

yang jungwon hô hấp khó thông, đưa tay đẩy ngực hắn ra nhưng ý đồ liền bị bắt kịp, kết quả tay bị đem đặt ở sau lưng. viền môi run rẩy, cả bả vai cũng theo quán tính rụt lại, thân thể nhỏ nhắn nép sát vào nam nhân nóng hổi. park jongseong từng chút một rải rác nụ hôn nồng đậm trên làn da trắng mướt ở cổ, kéo dài xuống tận bờ ngực đang ra sức phập phồng.

trong ánh mắt nhu tình đến tan chảy của park jongseong, yang jungwon càng bị lí trí lay động thức tỉnh. mình và người này rốt cuộc có thể hay không?

yang jungwon nâng mặt hắn lên, mạnh bạo cắn lên môi park jongseong một cái cho tới khi được hắn nới lỏng lực đạo, cậu trầm ngâm nhìn đối phương một hồi, một hồi đó chính là cả khoảng lặng đáng sợ, tựa như âm vực chiếc violin và tiếng đàn piano lộn xộn trong bản giao hưởng kéo dài.

người ta vì quá nghèo nàn tình cảm, nên khi bất ngờ nhận được yang jungwon chỉ nghĩ đến lí do vì sao người ta lại yêu thương mình.

kim sunoo có hỏi, một là hạnh phúc trở lại bên cạnh hắn, hai là lùi một bước, nở nụ cười khách sáo mỗi khi gặp mặt. yang jungwon chọn cái nào?

"ngày trước, ở độ tuổi của jungwon anh đánh đổi khá nhiều thứ. bạn bè, các mối quan hệ và... gia đình"

hắn nói, bằng một cách lấp lửng.

"..."

"anh biết mình sai mà. anh cũng biết mình yêu em, rất nhiều"

"..."

"khi nhận ra điều này, anh rất sợ mất em, sợ vĩnh viễn mất đi bóng dáng em. thế nhưng bây giờ, anh lại thấy mình không còn đủ tư cách nói yêu em nữa..."

sủng nịch nơi park jongseong rơi vào đáy mắt cậu, ôn nhu đánh sầm vào tâm can đang phân vân của yang jungwon. hắn ngừng hẳn một lúc lâu, lẳng lặng cưng chiều cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng sau lớp áo.

yang jungwon tự dưng cảm thấy bế tắc giữa lúc quyết định như thế này. bản thân vô thức sợ hãi chuyện cũ sẽ ùa về. nhìn jongseong thật lâu, chính là thấy khóe mắt nhòe đi, đầu mũi nóng hổi. yang jungwon của trước kia, mệt mỏi rã rời bên bàn làm việc để quên đi thân ảnh tựa như ma tâm trong người, mệt tới độ chỉ có thể bất lực ngồi thừ ra đấy chẳng làm gì khác. thế rồi vì vài thứ ký ức cũ kĩ về đối phương mà khóc không nín được, vừa tủi thân vừa đau lòng.

hắn mấp máy được mấy câu, bây giờ có nói ra hay không chắc không còn quan trọng nữa.

"jungwon, anh già rồi, có thể sẽ không cùng em đi khắp chân trời góc bể năm châu gì đó, bàn tay này có thể sẽ không còn đủ rộng lớn dắt em qua những trở ngại sắp tới nữa, nhưng anh chắc chắn, mình mãi mãi có thể nắm lấy tay em, như thế này, cho tới lúc chết đi"

"..."

"anh già rồi, còn em thì trẻ, chỉ sợ park jongseong này đối với em vốn đã không còn giá trị. hứa hẹn nông cạn qua quýt nhiều quá thì không đủ sức thực hiện, cho nên anh chỉ có thể nói..."

"..."

"anh già thật rồi, nhưng anh yêu em, em có cho phép không?"

sự gắng gượng cuối cùng vì mấy câu nói bi thương vừa rồi cắt ngang đứt phựt, cậu liều mạng nhắm mắt, vẻ thống khổ của park jongseong khiến yang jungwon như sững lại.

người này, là tâm can, là từng tế bào sợi chỉ. vì vậy chẳng bỏ được.

yang jungwon ôm lấy mặt hắn, để mũi hai người chạm nhau, sau đấy mạnh mẽ hít vào một ngụm gọi là dũng khí.

đứng trước sự chọn lựa, thôi thì chọn cái mình thích.

"cho phép chú yêu em"

yêu em hết quãng đời còn lại.

-------end--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro