phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon bị park jongseong mang về nhà hắn, trước đó cả tuần lễ yang jungwon còn mơ mơ hồ hồ nghĩ về viễn cảnh hai người khi sống chung. nghĩ xem đây có phải là đời thực không? hay cũng chỉ do yang jungwon nặng tình quá hóa hoang tưởng. cho đến khi thân thể gầy nhom rơi vào lồng ngực rắn rỏi, trọng lượng cơ thể bị ghì về sau, lúc đấy yang jungwon mới phát giác thật sự không phải là mơ.

park jongseong yên lặng không nói gì, hắn vừa về nhà sau khi dự cuộc họp quan trọng với park sunghoon, cũng không hẳn là quan trọng, park jongseong đang dự tính chuyển công tác trở lại hàn quốc, park sunghoon nói cũng muốn đem kim sunoo về nơi kia. dù gì hàn quốc cũng là nơi sinh ra bọn họ, không phải cả đời ở canada mới tốt.

"mọi chuyện sắp xong rồi, sang tuần sau chúng ta về lại hàn quốc nhé, jungwon?"

park jongseong đang đứng ôm chầm yang jungwon ngồi trên ghế, từ đỉnh đầu cậu phát ra giọng thỏ thẻ, trầm tĩnh mà dịu dàng.

yang jungwon vừa rồi có chút giật mình "chú về khi nào?"

park jongseong cười cười "em như người mất hồn ấy, mở cửa lớn tiếng như vậy mà"

"vậy à, em.. em không để ý lắm"

yang jungwon không hiểu, rốt cuộc tâm trạng của mình mà lại đặt lên người park jongseong quá nhiều.

nhìn ra vẻ không được tự nhiên của yang jungwon, park jongseong đẩy vai cậu, để yang jungwon xoay người đối diện với mình. tròng mắt sâu hút như biển bạc của thiếu niên xoáy vào tâm can hắn, tận đáy lòng của park jongseong như sôi ùng ục, cánh tay không tự chủ lại ôm ngang eo cậu.

yang jungwon như vậy, hắn rầu rĩ hơn ai hết. chính là sợ cậu nghi ngờ, lo toan vô ích.

"em sao vậy?"

"bình thường mà"

"em không bình thường chút nào"

yang jungwon ngơ ngác, tròng mắt đen láy đảo lia lịa trên gương mặt của park jongseong, hết sức mông lung.

"chú đi làm về mệt không? chúng ta về phòng ngủ đi"

yang jungwon chủ động nắm tay hắn, kéo park jongseong về phòng ngủ. hắn cũng không biết cậu nghĩ gì trong đầu, bây giờ chỉ mới là buổi trưa, ngủ là ngủ thế nào đây?

"jungwon làm sao? hiện tại chỉ hơn mười hai giờ trưa, em thật sự muốn đi ngủ à?"

park jongseong cười ngọt ngào điểm lên mũi cậu, hai người dừng bước ngay cửa ra vào thư phòng làm việc của hắn. yang jungwon nhăn mày, đầu óc gần đây kém hẳn ra.

"haizz"

thở dài tiến lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng park jongseong, úp mặt vào ngực hắn. nhịp tim park jongseong đập rất rõ ràng, rất theo quy luật, như đang thể hiện sự tồn tại chủ nhân của nó. cậu ngẩng quả đầu nhỏ từ trong lòng hắn, hỏi.

"người ta nói, gần người mình thích, tai sẽ đỏ, tim sẽ đập"

yang jungwon chính là muốn nói hắn có thật là yêu mình hay không? thời gian vốn dĩ tàn nhẫn như vậy, park jongseong lại thêm hai năm tuổi nữa rồi, vết nhăn ở đuôi mắt cũng nhiều. yang jungwon cứ vậy mà liên tưởng đến ngày mà hắn nằm xuống trước cậu, lúc đó yang jungwon không biết nên sống như thế nào. mà cậu cũng chẳng biết bọn họ đi xa như thế được hay không nữa.

tính ra bọn họ cũng có một thời lỡ dở. một yang jungwon cố gắng chạy theo park jongseong, đến độ quên mất bản thân là ai. cũng có một yang jungwon sẵn sàng buông xuôi tất cả để rời đi, trả lại tự do cho park jongseong. cũng có một park jongseong cam chịu cuộc sống vắng đi nửa mảnh ghép cuộc đời chính mình. cứ như vậy bất giác tìm về với nhau, đối với yang jungwon mà nói quả là phi thường.

yang jungwon giữ cho mình một chút sự tĩnh lặng, thân thể park jongseong phát ra đầy mùi hương nam tính, là mùi vị của nam nhân trưởng thành. nghĩ một hồi, mới thấy được sau ngần ấy thời gian, thứ cuối cùng yang jungwon muốn là ai đó có thể trân trọng bản thân thay cậu, cần ai đó đủ trưởng thành để hiểu rõ thế nào là mãi mãi bên cạnh không chia lìa.

khóe mắt vô thức ứa nước, mũi dâng lên một cỗ chua xót nồng đậm, nóng hổi. một đời mà gặp được người như vậy, yang jungwon có trả giá bằng sinh mạng là điều hoàn toàn có thể.

"sao vậy? thôi nào, bảo bối của anh không thể khóc như vậy. không sao cả. anh ở đây, lúc nào cũng ở đây..."

park jongseong xoa xoa tấm lưng cậu, hắn cúi đầu hôn lên vành vai yang jungwon, nhẹ giọng.

"jungwon ngoan, không khóc nhè. anh yêu em"

ba chữ này, chính tai nghe park jongseong nói nhưng vẫn thật sự khó tin. y như năm đó, cũng là chính miệng hắn nói cả đời cũng chẳng cần cậu.

"park jongseong sẽ yêu em mà đúng không?"

giọng yang jungwon hơi ngọng vì khóc, đầu mũi đỏ ửng, cả khóe mắt cũng đỏ rần theo.

park jongseong ôn nhu hôn gò má cậu, bàn tay lần mò xuống dưới nắm chặt lấy tay đối phương, mười ngón đan xen vừa khít.

"không phải là sẽ yêu em, mà là ngày đó đã yêu, bây giờ đang yêu và sau này vẫn yêu em"

"park jongseong sẽ không bỏ em đúng không?"

"anh yêu em mà, làm sao bỏ em cho được đây"

"park jongseong--"

"suỵt"

park jongseong đặt ngón trỏ lên môi, ngăn yang jungwon nói tiếp. hắn biết thiếu niên là bất an, có nhiều chuyện không phải nói quên đi là có thể làm liền, huống chi hắn đã vô tình cứa một nhát ở tim cậu vào hai năm trước.

tình yêu là thứ xúc cảm không bao giờ có thể nói kết thúc là kết thúc, chỉ là do một trong hai không ai muốn ở lại mà thôi. vì vậy chỉ cần yang jungwon không rời đi lần nào nữa, hắn vẫn cố chấp ở lại.

lời buông ra tuy có vội, nhưng đinh đã đóng vào cột thì có chết cũng không thể tháo bỏ.

"jungwon?"

"..."

"em có biết cái giá anh phải trả là gì không?"

yang jungwon dùng ánh mắt không biết thay cho lời nói, gương mặt hai người cách nhau không tới hai lóng tay. hơi thở như có cồn của park jongseong liên tục phả lên mặt cậu, xúc cảm này rất đáng giá, yang jungwon chỉ mong nó vĩnh viễn tồn tại cùng mình.

"ngày đó để em đi, bây giờ cái giá anh phải trả chính là vĩnh viễn mất đi em, một yang jungwon vô lo vô nghĩ năm ấy"

"nói anh dại dột cũng được, cố chấp cũng được. mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. đôi khi, em đã tha thứ cho anh, nhưng lòng thực ra chẳng mấy vui vẻ. bảo bối biết vì sao không?"

"vì sao?"

park jongseong cong cong khóe môi, hắn dịu dàng hôn lên miệng cậu một cái mới từ tốn.

"vì em chưa tha thứ cho bản thân mình"

yang jungwon sững người. rõ ràng do chưa tha thứ cho chính mình nên lúc nào cũng mang tâm ý gượng gạo, cảm xúc ngày xưa trôi dạt theo sự gượng gạo nên không tìm lại được nhiệt huyết từng có.

nghe ra được mấu chốt tiếng lòng chính mình, mí mắt cậu nặng trĩu.

"chú"

giọng bỗng cất lên, trong bầu không khí tĩnh lặng chẳng nghe ra tiếng động. thanh âm yang jungwon mềm mại mà yếu ớt khiến hắn chỉ muốn hung hăng giữ chặt thiếu niên nơi tầm tay, mãi không rời được.

"hửm?"

"em muốn một người có thể gạt bỏ mấy bản hợp đồng quan trọng để lái xe rước em tan làm, muốn một người tình nguyện cùng em chơi trò của con nít, muốn một người luôn cuống cuồng lên mỗi khi em khóc..."

"jungwon muốn một người như vậy à?"

"phải, em muốn một người đủ bao dung như vậy, chú có làm được không?"

park jongseong nâng cằm cậu, hai ánh mắt giao nhau đầy tình ý.

"được"

thương nhau như vậy, đối với một đời người đã là quá đủ rồi.

phòng ngủ vừa đóng lại, park jongseong đã nhanh chóng đè cậu lên cánh cửa, chen người vào giữa hai chân yang jungwon hôn lấy hôn để. jungwon ngửa cổ để hắn thuận tiện cắn trên đấy, phần gò má bị kích thích tới nóng ran.

"bảo bối"

park jongseong sít sao, nhu tình mút lấy hai cánh môi trơn mềm của đối phương. cơ thể yang jungwon rơi vào tay hắn như củi khô gặp lửa bốc, ngay cả tiếng rên nỉ non còn chưa kịp ngân lên đã bị hắn hôn tới ngắt quãng nghe không rõ ràng.

hắn quá yêu yang jungwon, yêu không chịu đựng được.

"jungwon trả lời anh, em có yêu anh không?"

"haa-- cóo"

mạnh bạo tóm lấy thắt lưng nhỏ gọn của yang jungwon, nụ hôn ướt át vang vọng bốn góc phòng. tiếng mút lưỡi, tiếng thở dốc hòa chung với không khí tựa như lửa đốt, ngọn lửa này, park jongseong và yang jungwon không ai muốn dập tắt nó.

jungwon cắn cắn môi đầy chịu đựng, ôm lấy đầu hắn khi park jongseong hôn xuống lồng ngực phập phồng, vừa hôn vừa cắn mút, dấu răng chạy dọc trên môi theo bả vai gầy rồi rơi xuống điểm nhạy cảm bên dưới. yang jungwon sít sao trong miệng, quả thật cảm thấy không xong, tựa như luồng điện một mạch chạy qua cơ thể rồi run lên bần bật.

cậu chống đẩy cơ thể to lớn của đối phương, lưng áp sát cửa phòng, còn park jongseong thì áp sát cơ thể cậu, cách lớp quần áo ma sát nhau.

park jongseong không mất đi vẻ kiên nhẫn, ánh mắt như phát ra nhu tình nồng đậm, chỉ hướng về yang jungwon.

sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cậu tự ý cởi áo thun qua khỏi đầu, sau đó một tay áp lên ngực park jongseong, tay kia vịn sau ót hắn đẩy trán cả hai chạm nhau.

"park jongseong"

yang jungwon trước mặt park jongseong, tròng mắt đầy nước long lanh, gò má đỏ lự, môi bị hắn giày vò đến sưng đỏ. thanh âm yêu cầu mượt như tơ hồng, chỉ chờ park jongseong tới đáp ứng.

mấy giây sau bị nhấc bổng đem về giường, yang jungwon kiên trì quấn chặt hai chân vào hông hắn, quần bị một tay đối phương lột sạch. cơ thể như ngọc từ trên xuống dưới khiến park jongseong hoàn toàn mất đi khống chế. hắn khẽ đè xuống kích động, từng động tác dùng với yang jungwon chỉ có thể nói là dịu dàng ôn nhu.

"jungwon"

hai người hôn nhau như thể trời đất sắp bị hủy diệt dưới trướng park jongseong. tay hắn tìm đến chỗ nhạy cảm nhất, dịu dàng khiêu khích khiến jungwon kiềm chế thành bật ra thanh âm nức nở.

hắn thì thầm gọi tên cậu, lỗ tai bạch ngọc bị park jongseong cắn vào miệng, mọi thứ đã quá sẵn sàng cho một cuộc vui đùa.

chút lý trí cuối cùng còn sót lại của yang jungwon đủ để nghe thấy park jongseong nói tiếng yêu mình. cảm giác này, chính là bình an đến mức chẳng muốn rời đi nữa, cũng chẳng cần tai đỏ tim đập, vì biết chắc đối phương sẽ mãi mãi là của mình.

-----toàn văn hoàn-----

✾ Mấy bà đã đến điểm dừng chân của chiếc fic này rùi đóa

✾ Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi fic ạ. Love yall <3333

-------------------

P/s: Sẵn tiện cho mình pr cho em pé nhà mình xíu xìu xiu ạ

Em píe siu cute hột me này tên là Han Yujin - hiện tại em đang là thí sinh trong show sống còn Boys Planet của Mnet nha mấy chị ơi. Các nuna nhớ ủng hộ, vote cho ẻm trên app mnet plus nhaaa huhu ẻm súp pờ giỏi, đệp zai đá bay luôn con mnet ra đảo, hướng ngoại nhưng trầm tính, siêu cấp dưỡng thê, chăm chỉ, cực kì đam mê và một lần nữa là ĐẸP TRAI, NHẢY GIỎI, TÀI NĂNG lắm ạ. Hơn nữa, ẻm mới 2ka7 thui nhưng mà siêu biết làm các nuna yếu tim lunnn. Các nuna ơi nhớ ủng hộ cho em nheeee 😭😭😭❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro