xxiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong nhân lúc thiếu niên nhỏ đang ngủ tranh thủ hôn cậu một cái, hắn ra ngoài từ rất sớm, sở dĩ đồ ăn sáng của khách sạn rất không vừa miệng, để yang jungwon ăn vào không ngon gì lại ảnh hưởng sức khỏe, nên park jongseong mới ra ngoài. cầm túi đồ lớn trên tay đợi đèn xanh, chuẩn bị bước sang lộ về lại khách sạn, park jongseong bỗng thấy quả bóng màu hồng tròn tròn, bên kia một bé gái tầm bảy tám tuổi ngang nhiên băng ra, tròng mắt ngỡ ngang của park jongseong đăm đăm về phía bé gái, tiếng còi xe inh ỏi vang rền, tiếng hét thất thanh vọng ra từ đám đông.

yang jungwon đang uống nước đột nhiên ho sặc sụa, tim cư nhiên nhói lên một cái làm yang jungwon thống khổ thở trong phút chốc.

chuông điện thoại bỗng dưng kêu.

"xin chà--"

"xin chào, xin lỗi vì đây là số điện thoại đầu tiên trong máy mà tôi thấy, nếu anh có quen biết người tên park jongseong vui lòng trả lời, park jongseong vừa xảy ra tai nạn--"

đầu dây bên kia chưa nói hết câu ngay lặp tức bị ai đó dập máy. yang jungwon sững người, há hốc miệng. âm thanh tút tút vang ra từ điện thoại khiến yang jungwon cả người lạnh toát.

yang jungwon lao đi như một cơn gió ra khỏi phòng, cửa thang máy vừa mở liền có một bóng dáng gầy nhom như bay đi vào, khẩn thiết nhấn nút.

"park jongseong làm ơn.."

viền mắt cậu đỏ hoe, bàn tay không ngừng run rẩy bấu chặt vào nhau.

yang jungwon cứ nghĩ đoạn tình cảm đó chính mình đã đem gạt đi rồi, vĩnh viễn không muốn nhớ lại nữa, đến sau cùng vẫn là không làm được gì. tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? park jongseong kiên trì theo đuổi yang jungwon trở lại để làm gì, yang jungwon cũng chẳng phải là yang jungwon của những năm trước đó nữa, hà tất phải gieo đau thương vào mắt nhau.

thang máy mở ra đại sảnh rộng thênh thang, yang jungwon không kịp đi ra đã thấy một chiếc bóng màu đen giẫm lên bóng của mình dưới nền gạch.

yang jungwon nhìn đối phương không chớp mắt, tóc tai rối bù phủ qua lông mi, bờ môi lạnh ngắt xám xịt. không biết thấy được cái gì, yang jungwon bỗng gục đầu, mệt mỏi xoa thái dương. nam nhân này rốt cuộc là gì chứ? yang jungwon yêu không được đành phải buông bỏ hắn, đến bây giờ đã có thể yêu rồi nhưng vẫn không thể nói được tiếng yêu năm nào.

yang jungwon bật khóc, giữa đại sảnh rộng lớn vắng tanh người, cậu khóc nức nở như đứa nhỏ bị cuỗm mất món quà trong tay. mà món quà đó đối với đứa trẻ như yang jungwon vĩnh viễn là thứ xa xỉ và quan trọng nhất. thứ xúc cảm sợ hãi khi vụt mất nó cuồn cuộn dâng lên trong nội tâm khiến yang jungwon vỡ òa.

"xin lỗi, ban nãy không kịp ngăn cảnh sát điện thoại làm phiền em nên là--"

"con mẹ nó, chú là đồ tồi, đồ tồi"

"jungwon"

"còn sống sờ sờ ra đó tại sao lại để cảnh sát gọi về chứ? đích thân chú gọi tôi một tiếng khó khăn lắm à?"

"jungwon, anh--"

"anh anh anh, chú không còn từ nào tử tế hơn được hả? lúc nào cũng ôn nhu như vậy làm gì, tôi đã cố gắng lắm rồi, tôi cố quên đi mình đã kiên trì theo đuổi chú như thế nào, bây giờ chú đùng một cái xuất hiện nói thích tôi, chú bảo tôi phải làm sao mới đúng đây?"

yang jungwon điên cuồng thở gấp, cánh tay trắng trẻo liên tục chỉ đông chỉ tây, ra sức tức giận hét lên.

"..."

"chú nói không thích tôi, có chết cũng không thích tôi. vậy vừa rồi bị tai nạn chú có nghĩ tới tôi không? chú không thích tôi mà đi dung túng tôi, chú không thích tôi mà quan tâm tôi, chú không thích tôi mà lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho tôi, chú không thích tôi mà chú lại hôn tôi. tất cả những thứ này, từ hai năm trước chú đã làm rồi, lại phũ phàng bảo không thích tôi, park jongseong chú tồi nhất trên đời..."

cậu gục đầu vào lòng bàn tay, ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt, bả vai nhút nhát co rút kịch liệt không cách nào dừng. thế giới đông như vậy, không sợ phải cô độc mà sống, chỉ sợ cho tớ khi gặp được người, có muốn quên cũng chẳng quên được.

nước mắt nóng hổi len lỏi qua từng kẽ tay, cảm giác đau thương ngày đó ùa về như suối cuộn, từng chút một thác loạn ồn ào đổ vào lòng yang jungwon.

bị nói tới nỗi ngẩn người ra. park jongseong cười khổ.

thực tại quá đỗi tàn nhẫn. trước kia hắn chưa gặp yang jungwon, trải qua vài mối tình mới ngộ ra nửa cuộc đời sau này hắn cũng không cần tới thứ tình cảm có thể khiến người ta mù quáng đó nữa. đến công ty đúng là mệt mỏi, nhưng park jongseong vẫn sống tốt, về đến nhà vào những ngày rảnh có thể pha một tách cà phê, nuôi một chú mèo, hay trồng một loại cây, như vậy cũng có thể sống qua từng ngày dài đằng đẵng.

từ khi gặp yang jungwon, sinh mệnh con người ta trong mắt park jongseong nhanh đến chóng tàn kì lạ. vì vậy hắn phải ra sức thương đối phương.

park jongseong khẽ lau khóe miệng bầm tím ứ máu, tay vuốt quần áo thẳng thớm lại mới dám bước tới bên cạnh cậu. gò má hắn bị rách một đường ngang mí mắt, khắp bắp tay và chân đầy vết xước, máu từ miệng vết thương chảy ra đã sớm khô lại rồi đóng thành cục. park jongseong cẩn trọng tiến tới trước mặt thiếu niên, hai bàn tay to nhanh chóng áp lên má cậu, ép yang jungwon ngẩng đầu. gương mặt non nớt hắn cưng nựng trong lòng bàn tay đỏ lự vì khóc, park jongseong cảm thấy bản thân thật vô dụng, lồng ngực lại rất khó thở, thắt lọn từng cơn.

"đừng khóc, anh xin lỗi, trông hơi ghê một chút thôi"

park jongseong lau nước mắt lăn dài trên má cậu, dịu dàng giúp yang jungwon trấn an sống lưng. vừa rồi may là hắn cùng bé gái kia ngã nhào vào lề đường kịp lúc, nếu không...

nhìn bộ dạng thương tâm của cậu, park jongseong đau lòng thở dài.

"jungwon?"

"..."

"anh biết jungwon lo lắng cho anh mà"

"..."

"anh biết jungwon là do quá bất an nên mới không dám. sao cũng được, miễn jungwon đừng bỏ đi bất chợt nữa anh sẽ giữ đúng bổn phận của mình"

vì câu nói thâm tình của hắn, yang jungwon khóc càng thống khổ hơn. khóe môi kéo xuống một đường, nước mắt lăn qua gò má cao, lăn xuống ống tay áo park jongseong khi hắn đang ôm mặt cậu.

"tồi"

cậu mắng hắn, thật sự muốn lớn tiếng chửi thật to thật nhiều. trách hắn làm mình đau lòng nhiều như vậy, tốn nhiều thời gian như vậy đổi lại là hai năm đằng đẵng xa mặt cách lòng.

có những điều yang jungwon vạn phần không muốn nói ra, rằng tâm can quá ư là u uất, rằng chính mình vào những lúc nào đó thật sự đã muốn buông bỏ, muốn bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ khi rời đi để không phải nhìn thấy hắn tương lai sẽ cùng người khác nói chuyện yêu đương. cái giá của quá hiểu chuyện, là lặng lẽ nhìn nhân gian vạn vật đổi dời, riêng bản thân trầm mặt bị bỏ rơi.

"chú là đồ tồi"

park jongseong cười đắng, kéo yang jungwon vào trong ngực.

"nhưng anh thương em"

"..."

"có hiểu không?"

park jongseong đem cánh tay cậu vòng qua thắt lưng, cùng yang jungwon mắt đối mắt. park jongseong không hẹn liền cúi đầu, hôn xuống mắt cậu, nụ hôn men theo sườn mặt rơi xuống gò má đỏ ửng, rồi lại dừng ở miệng nhỏ phờ phạc.

yang jungwon bất động, từng ngón tay cấu vào vạt áo dày của park jongseong. đây là gì? là hương vị mê mẫn từ người yang jungwon thích.

park jongseong hôn rất dịu dàng, toàn bộ lực đạo đều giảm đi hơn phân nửa. jungwon không phản kháng, mặc kệ nam nhân làm gì thì làm. park jongseong hôn như chuồn chuồn lướt nước ngay trên cánh môi bóng loáng mỏng tăng, từng chút đưa lưỡi vào trong cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của đối phương. nhẹ nhàng sâu lắng, không gì có thể diễn tả được.

"jungwon"

park jongseong thì thầm tên cậu giữa nụ hôn đang dần mất đi kiểm soát.

"anh thấy một con đường rất lớn rất rộng. liệu jungwon có đồng ý đi cùng anh không?"

park jongseong hơi ngập ngừng. để thốt lên những lời này, thâm tâm của kẻ tội lỗi như park jongseong đã phải lựa chọn rất nhiều.

chung quy, park jongseong già rồi. hắn không còn có thể hối hả vụt tới ngay cạnh cậu như những nam nhân lịch lãm ngoài đó, không thể gật gù hay lắc đầu khi cùng cậu xem một món đồ ở cửa hàng gấu bông, không thể ầm ĩ hét hò mỗi khi cậu đáp ứng hắn thứ gì đó, càng không thể mãi vùi đầu vào những trang văn kiện từ công ty.

park jongseong chính là chẳng còn gì nữa, chỉ có hai bàn tay trắng với đoạn thời gian còn lại. chỗ thời gian này, hắn muốn tuyệt đối dành trọn cho yang jungwon.

"dù anh có lớn tuổi một chút, ngày xưa xấu tính với em một chút, nhưng yang jungwon là ai cơ chứ? đại thiếu gia giỏi giang hiểu chuyện và không chấp nhất với những tiểu nhân như vậy mà đúng không?"

yang jungwon thấy trong lòng mình vỡ toang một tiếng. an ổn vùi mặt vào hõm cổ hắn, tay ghì chặt nếp áo của park jongseong. cả đại sảnh rộng lớn như gom hết tất cả ánh sáng tập trung vào bọn họ, nửa vệt sáng lóe lên qua gương mặt tuấn tú của park jongseong.

"hơi gian nan nhưng không sao, ở đây park jongseong gánh tất, jungwon cùng anh đi có được không?"

yang jungwon siết chặt lòng bàn tay.

"..."

"jungwon?"

"chú hứa đi"

"park jongseong xin thề--

"được rồi"

mấy ngón tay nhúc nhích trên môi hắn, ra sức chặn lại không cho park jongseong nói tiếp. yang jungwon lừ mắt.

"bảo chú hứa mà, không phải thề"

hắn cười dịu dàng, cầm lấy tay cậu hôn lên rồi tiếp giọng.

"như vậy gọi là chân thành"

yang jungwon nghe vậy bĩu môi, park jongseong không tự chủ cắn môi dưới của cậu.

"chú rốt cuộc cho kim sunoo bao nhiêu tiền?"

"em không thể ngừng nghĩ xấu cho người yêu em được không? kim sunoo như vậy là thương em, cậu ấy cũng chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi"

yang jungwon lại bĩu môi "chú thì hay rồi, nói cái gì mà không được"

chỉnh lại cổ áo xốc xếch cho yang jungwon, rồi hôn lên khóe miệng cậu một cái.

"có đau lắm không?"

nam nhân vùi đầu vào lòng cậu, lắc đầu.

"thành ra như thế còn bảo không đau"

"bị một chút như này không sao cả"

"chứ chú muốn nằm liệt giường mới có sao à?"

park jongseong phì cười "có yang jungwon ở đây lo cái gì bây giờ"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro