xxii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong vì chuyển công tác nên bận tối mặt tối mũi. trước khi cuộc họp với cổ đông nước ngoài diễn ra, park jongseong cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho yang jungwon, số di động này cũng phải nhờ kim sunoo mới có được. cơ mà nhắn được một tin, tin sau liền không gửi được nữa, gọi điện cũng không được nốt, nghĩ tới lui một hồi phát hiện bản thân bị đối phương chặn rồi. park jongseong buồn bã nghĩ, yang jungwon một chút cơ hội cũng không cho hắn, ngay cả số liên lạc duy nhất cũng chặn, bảo hắn phải làm sao đây?

park jongseong có lỗi là thật, nhưng hắn thương cậu cũng là thật.

"sếp, park sunghoon đang đợi người"

park jongseong thu hồi tầm mắt không tiêu cự, bất lực liếc về phía liu yangyang rồi mới cẩn trọng đứng dậy.

"đi thôi"

thời điểm cuộc họp qua đi thì trời vừa vặn kéo màn, mà park jongseong cùng park sunghoon có đi uống một chút, bởi vậy khi cả hai ra về đã gần mười hai giờ đêm. park sunghoon được ai đó đến đón, lúc park jongseong nhìn rõ mặt người trong xe là ai thì người nọ bất ngờ cũng thấy hắn.

kim sunoo không có vẻ tức giận gì, chân mày hơi cau lại khó chịu khi thấy park sunghoon với bộ dạng tai mắt đỏ hoe kia. park jongseong trầm tĩnh nhìn kim sunoo, hắn chỉ để ý mỗi yang jungwon nên khi có cơ hội nhìn kim sunoo như thế này, hắn mới phát giác gấu con năm nào không còn là caoscon nữa. năm xưa kim sunoo để cái đầu nấm tròn tròn, tóc mái rũ trên trán bồng bềnh đen bóng rất đáng yêu, bất quá đôi mắt to lúc đó hung hăng trừng park jongseong nên hắn thấy kim sunoo rất ngang ngược, khó bảo.

park jongseong còn nhớ rất kĩ kim sunoo từng đứng trước mặt hắn, rụt rè hỏi hắn không thích yang jungwon thật hay giả? park jongseong cúi đầu cười khẩy, chắc nịch bảo hắn có chết cũng không. lúc yang jungwon hỏi hắn, hắn cũng trả lời y thế.

ai ngờ được..

"chú tự về được không vậy?"

park jongseong đầu óc hơi choáng váng, gật đầu với kim sunoo "không sao, tôi có tài xế"

kim sunoo nhìn hắn nghiền ngẫm một hồi, đành thở dài bảo "tôi gọi yang jungwon--"

"không cần đâu-- ý là em ấy không thích thì không nên.."

kim sunoo liếc nhìn người bên cạnh an tĩnh dựa vào cửa sổ, mắt đã mở từ khi nào, sau đó mới quay sang hắn.

"để tôi gọi jungwon, nó đang ở gần đây thôi. nếu nó không đến, tôi nghĩ chú nên trở về hàn quốc đi là vừa"

vẻ mặt bất đắc dĩ của park jongseong khiến park sunghoon ngồi trong xe cũng chịu không nổi "sunni, anh đau đầu"

"sao lúc uống không đau như vậy đi"

park sunghoon câm nín.

kim sunoo mò điện thoại ở ghế sau gọi cho yang jungwon, đầu dây rất nhanh đã bắt máy làm park jongseong như sững lại. phải chăng yang jungwon nghe điện thoại của hắn cũng nhanh như vậy.

"yahh, thằng cha park jongseong say tới độ băng ra không nhìn đường luôn nè, mày mau tiễn ổng về hộ tao cái, rủ người của tao say bét ra thì thôi đi còn quậy phá từa lưa hết, thiệt tình.."

"đang ở đâu?"

"ở cái canada này park sunghoon chỉ vào duy nhất chỗ đó thôi. mau lên"

nói xong kim sunoo thật phi thường ngắt máy, lại nhìn park jongseong một lần nữa.

"chú chịu khó đứng đây một lát, tôi về trước, nếu yang jungwon không tới thì cứ gọi cho tôi, cơ mà... chú hiện tại cũng không tệ tới nỗi đó đi"

đuôi xe màu đỏ hòa vào con lộ tấp nập, park jongseong rầu rĩ nhìn chằm chằm mũi giày đắt tiền. hắn không nghĩ kim sunoo nói được mấy lời đó luôn. có lẽ là hắn thật sự tệ chăng?

trong lòng park jongseong mong chờ cái gì đó, nói trắng ra hắn mong yang jungwon sẽ đến, mặc dù kim sunoo nói như vậy rất không thể tin tưởng nhưng nếu yang jungwon đến, hắn nhất định còn cơ hội nói thích cậu.

kết quả đêm hôm đó, park jongseong đợi hơn mấy tiếng đồng hồ. cồn ngấm vào cơ thể từng chút làm đầu óc park jongseong quay mòng mòng, nghĩ đến yang jungwon nhẫn tâm không tới, không hiểu sao lại kiên quyết xoay người, hôm nay xem như hắn say đến chết thì càng tốt.

"thưa ngài, chúng tôi sắp đóng cửa--"

phục vụ đỡ park jongseong khỏi đống ly rượu chất chồng, đoạn một bóng dáng che đi thứ ánh sáng ngà ngà khẩn thiết tiến lại.

"xin lỗi, làm phiền mọi người rồi, tôi đến đón người này"

"tôi giúp cậu đỡ ngài ấy ra xe"

"cảm ơn"

yang jungwon chật vật đóng cửa xe, cúi đầu cảm ơn phục vụ mới khởi động máy rời đi. yang jungwon không biết mang người để đâu, định gọi kim sunoo hỏi có thể mang về nhà không nhưng lại thôi. cuối cùng đành thuê phòng khách sạn cho hắn, đợi đến sáng tùy ý hắn muốn làm gì làm.

chật vật khiêng ra rồi chật vật khiêng vào, yang jungwon mệt lã người chống hông nhìn xuống nam nhân bất động bên dưới. ngày đó bản thân can đảm bao nhiêu, bây giờ đến việc đứng trước mặt người nọ nói chào một tiếng cũng thật khó khăn. nếu ngay lúc này park jongseong bật dậy, rất tỉnh táo đối diện cậu chắc yang jungwon nhịn không được mà khóc mất.

"hồi đó tôi thích chú lắm.."

yang jungwon chọt chọt mũi hắn, dịu dàng nhìn park jongseong phong tình đang tỏa ra men rượu nồng đậm.

"nhưng mà chú không thích tôi"

"..."

"rõ ràng chú cũng để ý đến tôi nhưng chú không thừa nhận"

"..."

"những lần chú hôn trộm tôi, tôi đều cảm nhận được, lúc tôi thi điểm cao chú lại mua quà rồi nói là do giáo viên tặng, chú nói kim sunoo không thể cho tôi ở cùng nên gửi rất nhiều đồ ăn tôi thích nhưng chú không biết là chúng tôi chỉ giả vờ.."

"..."

"tại sao? chú rõ ràng không thích tôi, vậy mà lại tùy ý dung túng tôi. chú bảo tôi phải làm sao đây.."

lặng lẽ xoa hốc mắt, nếu mình còn ở đây sẽ không xong. yang jungwon cười khổ rời đi, cửa vừa mở được phân nửa liền sầm một tiếng đóng chặt, cả người bị park jongseong áp sát về sau.

yang jungwon hoảng hốt giãy giụa khỏi gọng kìm như đinh của hắn, park jongseong trước bài xích chỉ phì cười, thò tay ra sau ghì chặt eo yang jungwon kéo vào lòng.

"chú--"

"ôm jungwon thật dễ chịu"

yang jungwon thừ người, hai cánh tay buông thõng. một chút phản kháng của mình chỉ làm park jongseong càng thêm gắt gỏng, vì vậy yang jungwon chỉ có thể im lặng không nói gì.

qua một lúc không thấy động tĩnh, yang jungwon mới nhẹ nhàng nhúc nhích trong lòng hắn.

"tôi muốn về"

park jongseong bỗng chốc nhìn cậu chằm chằm, từ đáy mắt bất ngờ phát ra lửa tình nóng hừng hực, thừa sức thiêu rụi cả rừng cây. yang jungwon trong ánh đèn màu vàng quen thuộc không rõ hắn nghĩ gì, eo bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào làm kẽ tóc yang jungwon đều muốn thức tỉnh. cậu trở nên căng thẳng đẩy bả vai hắn, mở miệng kêu lên.

"jongseong--buông ra.."

"trong mơ tôi đã từng thấy em chân thực hạnh phúc gọi tên tôi, không ngờ bên ngoài em lại gọi tên tôi với dáng vẻ gượng gạo như vậy.."

"tôi bảo chú buông ra.."

"jungwon?"

park jongseong bất thình lình siết chặt lấy đối phương "lee heeseung là ai?"

"ahh, đau-- đau quá"

yang jungwon đau đớn ngước mặt lên, trần nhà một màu trắng tinh khôi như từng bước lung lay.

park jongseong không đợi đến lúc cậu mở miệng, trực tiếp kéo cằm người nọ, chính xác hôn xuống. xúc cảm mềm mại, lả lướt trên phiến môi mang tới một trận tê dại ấm nóng, cả người yang jungwon run rẩy, tim cũng thình thịch đập. hai cánh môi bị park jongseong chơi đùa trong miệng, đầu lưỡi hắn như rắn nước chui tọt vào bên trong, mút vào lưỡi cậu, ép yang jungwon phải há miệng thở dốc.

"hmm chú-- ahh"

bàn tay lạnh buốt mang theo sự dày vò hai năm qua, yang jungwon không hiểu, cảm giác nhung nhớ của hắn cứ như vậy từ cái hôn có thể truyền sang cho cậu. park jongseong vén tóc cậu, cúi đầu hôn vào hõm cổ của đối phương, là từ hôn rồi thành cắn, bàn tay vi vu trên từng nấc da mỏng tăng nhích dần sang vùng bụng phẳng lì, sau đó mất hút trong chiếc quần jean kaki màu đen.

"tôi yêu em, jungwon"

yang jungwon bất lực tới mức buông xuôi, cảm thấy bản thân đang rơi nước mắt. từng giọt mặn chát lăn dài trên má, thấm vào cái hôn sâu của park jongseong.

park jongseong nghe tiếng thút thít nhất thời giật mình.

"xin lỗi, jungwon xin lỗi em, anh--"

"..."

"làm ơn nói gì đi jungwon, anh xin lỗi"

yang jungwon một mực im lặng khiến park jongseong như đứng trên lửa. hắn cuối cùng nhịn xuống tiếng thở dài.

"đừng khóc, anh không làm gì cả. trời khuya lắm rồi em ngủ trên ở đây đi, ngày mai hẳn về, anh có thể sang phòng khác.."

park jongseong dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu, giúp yang jungwon chỉnh đốn trang phục mới an tâm xoay người đi khỏi. thế nhưng chưa được bao lâu hắn lại cầm áo khoác đứng trước cửa phòng, một tay gõ xuống.

"jungwon, anh..."

"..."

"người ta nói hết phòng rồi, anh có thể ngủ cùng em không?"

yang jungwon lặng lẽ nhìn hắn "chú ngủ ở đây đi, tôi về nhà với sunoo"

"không được, khuya lắm rồi tôi.. tôi lo cho em. không mấy tôi tìm khách sạn khác, jungwon vào trong đi, ngủ ngon"

thấy park jongseong định bỏ đi, yang jungwon chính là không đành lòng, rốt cuộc níu hắn ở lại.

"ở lại đi"

"hả?"

"tôi nói, chú ngủ ở đây đi.. cùng với tôi"

trong lòng yang jungwon luôn có một nỗi lo, lo park jongseong sẽ biến mất khỏi cõi đời này, lúc đó dù yang jungwon có cắt đứt liên lạc với hắn, yang jungwon cũng không khá khẩm là bao. buổi trưa đọc được tin nhắn của hắn, yang jungwon ngay lặp tức chặn số, bởi vì nếu park jongseong muốn đi đón cậu, hắn nhất định tự lái xe, đã vậy giấc mơ hôm trước... yang jungwon lắc đầu nguầy nguậy, cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó. bây giờ để park jongseong chưa tỉnh rượu ra ngoài càng không thể hơn nữa.

"anh-- có thể sao?"

"chú trong mắt tôi, chưa từng là loại người đó"

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro