xxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng dáng đơn độc lao vào mưa của yang jungwon to rõ hiện lên nơi con ngươi đen mù mịt của park jongseong. hắn thừ người, cánh tay buông thõng. nhìn thân ảnh hòa trong mưa và gió lớn của người nọ, tim park jongseong như bị vỗ vào từng đợt.

"ông chủ, mưa lớn quá"

lin tài xế tiến đến bên cạnh hắn, y nhẹ giọng.

"cậu về trước đi"

"ông chủ nên trở về sớm thì hơn. tôi xin phép"

trong làn mưa trắng xóa thoáng chốc chỉ còn lại park jongseong ảm đạm. hắn thấy những bóng nước mở ảo cùng sắc màu lấm lem chiếu thẳng vào tròng mắt đỏ ngầu. park jongseong ngửa đầu, để nước mưa xối xả tạt vào mặt, xúc cảm vừa rát vừa tê dại như thể quặn lên từng cơn. lúc yang jungwon lại từ chối hắn, hắn thừa biết thiếu niên năm nào đã trưởng thành thật rồi. người như cậu, vì hắn mà co mình vào những cô độc và thương tổn lâu ngày, dù hạnh phúc có nắm trong tay cũng vẫn thấy bất an.

đôi khi hắn lại nghĩ, yang jungwon khi ấy có lẽ không có sự lựa chọn. giữa sự hờ hững vô tâm của hắn, yang jungwon buộc mình phải thay đổi, có thể như thế chăng? đã không thể cuồng nhiệt theo đuổi, yang jungwon phải thay đổi để thích nghi với mặt tối khác, một cuộc sống trống rỗng vô vị.





bình thường nghĩ nhiều đã quá đau đầu, đứng dưới mưa nghĩ được mấy câu thông suốt như vậy, tự dưng hắn thấy mình đau lòng vô cùng.

"yang jungwon..."

thứ duy nhất hắn còn có thể tự tay làm, đó là nỗ lực yêu cậu. kiên trì một chút, chân thành một chút, nhất định sẽ hái được quả ngọt.

"tôi chỉ mong em được vui, mong những thứ tuyệt vời nhất dành cho em. tôi chỉ có một cuộc đời, và giờ đã đi gần phân nữa mất rồi, vì vậy nếu em hạnh phúc thì tôi chẳng còn gì tiếc nuối.."

.

yang jungwon trở lại với công việc vài ngày sau đó, và cả kim sunoo cũng vậy. vừa khỏi bệnh đã tới công ty viết báo cáo, chạy deadline các thứ. đầu bù tóc rối vì nghe đâu đó con trai giám đốc nhậm chức thay cha. xác định bận luôn cả tháng trời.

yang jungwon sốt sắng xem lại thông số trong hợp đồng mới, cấp tốc ký tên xét duyệt để còn chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông mà lee heeseung đã sắp xếp vào vài ngày tới. xem đến tờ giấy cuối cùng trong ngày, bút máy cũng vừa vặn hết mực. cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tiêu cự phải trải qua mấy giây mới định hình được.

tám giờ tối. đến giờ về nhà rồi.

yang jungwon thả cước bộ dọc hành lang công ty, tay không ngừng xoa mi tâm giãn ra. làm việc quá nhiều dẫn đến đau đầu khủng khiếp, tới nỗi yang jungwon không có thừa thời gian để nghĩ về park jongseong ngày hôm đó, phải rồi, hôm đó park jongseong cũng bị mưa làm ướt, không biết có sao hay không nữa.

vừa nghĩ tới đã khiến cậu giật mình. chỉ mới gặp lại nam nhân không lâu, tâm trí đã vội trở về ngày tháng trước đó, lúc nào cũng xoay quanh park jongseong. kiên trì hai năm qua như bay cao, bay xa.

yang jungwon lòng như lửa thiêu đốt, nóng nảy mà bứt rứt. rõ ràng là muốn quên đi park jongseong, thế nhưng không tài nào có cách ngăn cản bản thân thôi suy nghĩ về hắn.

"YANG JUNGWON"

tiếng gọi làm yang jungwon giật bắn mình, lại là hắn.

"hôm nay ai đưa em về?"

park jongseong đứng ở xa xa, đầu hắn khẽ nghiêng sang một bên, mỉm cười đầy nhu tình. tròng mắt yang jungwon bất giác nhòe đi. tựa như mù sương rơi dần xuống, dòng người đều hối hả về nhà, bỏ lại trong đám đông là nam nhân dù tùy ý làm một động tác cũng khiến yang jungwon thấy đau thắt tim gan. bóng dáng mập mờ không thật không giả trước mắt cậu có chút cô đơn, lại có chút đáng thương. yang jungwon cấu chặt móng tay vào bắp đùi, trái tim lúc nào cũng không thành thật với bản thân.

nam nhân này, vốn dĩ đã không dứt được.

thân ảnh cao lớn sừng sững của hắn như thứ khói thuốc lá vụt ngang bả vai, chênh vênh rồi chìm dần vào những ảm đạm heo hút, sau đó biến mất không chút dấu vết, ngay cả ánh mắt ôn nhu vừa rồi cũng không còn, thay vào đó là thân ảnh lin tài xế đang hốt hoảng lao về phía cậu, miệng và trán đầy máu tươi.

mí mắt yang jungwon nặng trĩu khẽ giật liên tục. giọng nói như thét của lin tài xế vẫn còn ong ong bên tai.

"thiếu gia thiếu gia, ông chủ không xong rồi, thiếu gia, ông chủ bị tai nạn-- "

vừa dứt lời, bóng tối đen tuyền sau lưng kéo đến một mảng dày đặc, yang jungwon sợ sệt bất giác thụt lùi vài bước. tiếng cười khổ đến thê lương văng vẳng đầy ám ảnh.

"YANG JUNGWON XIN LỖI--"

"PARK JONGSEONG ĐỪNG..."

yang jungwon bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi, gương mặt nhỏ nhắn xanh xao lộ rõ vẻ sợ sệt.

kim sunoo choàng tỉnh, ngồi bên cạnh lo lắng xoa lưng cậu, dịu dàng trấn an yang jungwon

"ác mộng nữa à?"

yang jungwon thở hồng hộc, uể oải úp mặt vào cổ nó.

"ừ"

"không sao, ổn rồi"

yang jungwon bán sống bán chết ôm lấy kim sunoo, cơ thể không ngừng run lên bần bật, nội tâm yang jungwon bất giác vỡ òa vì thứ đã xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi.

"park jongseong, park jongseong sẽ không sao mà đúng không? tao mơ thấy jongseong bị---"

giọng yang jungwon nức nở nhỏ dần, rút sâu vào hõm cổ kim sunoo không dám nói thêm câu nữa. yang jungwon sợ, sợ giấc mơ kia hóa thành sự thật. sợ người kia từng chút mang luôn tâm hồn và thể xác rời xa cậu mãi mãi.

"jungwon?"

"..."

"vì mày quá nặng lòng nên rời bỏ park jongseong là không thể. nghe tao một lần thôi, hãy sống như cái mày muốn, vì mày chỉ có một cuộc đời, không sống vì mày thì vì ai đây"

.

mệt mỏi từ phòng họp đi ra, yang jungwon ôm chồng tài liệu đã vơi dần so với ban đầu, vừa đi vừa nương theo vách tường bên cạnh.

lee heeseung bận bịu với đám văn kiện từ cấp dưới còn chưa kịp nghỉ tay. cậu đem tài liệu cẩn trọng đặt lên bàn, sẵn sàng bày ra cho y mới cầm áo khoác rời đi.

"jungwon?"

lee heeseung thoáng gọi tên cậu khi thấy yang jungwon sắp biến mất khỏi cửa. thấy đối phương xoay người nhìn mình, y không vội buông bút trong tay, ngẩng đầu dịu dàng cười với cậu.

"về cẩn thận"

yang jungwon đôi mắt tinh anh khẽ cong "anh nhớ về sớm đó"

"được"

"tạm biệt"

yang jungwon trở về phòng làm việc thu dọn một ít đồ đạc, đoạn điện thoại báo đến có tin nhắn tới. cậu mở nguồn, mấy chữ trên màn hình chân thực rõ ràng.

"jungwon"

"hôm nay ai đưa em về?"

yang jungwon chết trân.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro