xx.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần níu kéo vạn lần chết tâm.

lừa được yang jungwon vào tròng xong, kim sunoo ngàn lần cũng không dám chơi ngu nữa. hôm qua vừa về nhà yang jungwon liền chui tọt vào phòng im lìm không nói tiếng nào. tối khuya vì làm việc ác mà lòng dạ cắn rứt, kim sunoo ôm gấu bông từ phòng khách, người mặc chiếc hoodie rộng lớn, mặt mày méo mó định gõ cửa.

phát hiện cửa không hề khóa nhưng kim sunoo lại không có dũng cảm gõ xuống hay đi vào, cứ đứng chôn chân tại chỗ một lúc. yang jungwon không cần nhìn cũng biết đối phương đang thấp thỏm ngoài kia, cất giọng khàn khàn.

"tao không thể từ bỏ park jongseong nhưng tao nhận ra tao và park jongseong không thể nào đi xa hơn nữa..."

kim sunoo bất động ở cửa.

"park jongseong sẽ lại bỏ tao mà đi mất.."

kim sunoo rõ ràng sẽ mở cửa khi nghe yang jungwon nói câu đầu tiên, thế nhưng đến câu thứ hai bàn tay nhỏ chợt sững lại trong không trung, rồi từ từ thu về. kim sunoo nuốt khan, thời điểm này, nó biết yang jungwon đã chính thức đóng tâm can mình lại.

.

yang jungwon vừa tỉnh dậy liền nhận được tin nhắn từ lee heeseung, cậu mệt mỏi ngồi lì trên giường mở điện thoại.

"anh lại đi công tác rồi. jungwon cứ ở nhà nghỉ ngơi, một tuần sau gặp lại em nhé. còn nữa, không cần ra sân bay đón anh"

jungwon thở phì một cái, cả người không còn chút sức lực nào. sự nhân nhượng cưng chiều của lee heeseung càng khiến yang jungwon trở nên lười biếng. định chợp mắt một lát nữa nhưng tâm tình như trôi dạt ở phương nào khiến yang jungwon phải tự mình rời khỏi chăn ấm.

cậu sửa soạn qua loa, cầm lấy áo khoác mặc vào. vừa xuống nhà liền thấy kim sunoo nằm dài ở sofa, trên người thậm chí vẫn còn vận tây trang thẳng tắp. cậu tới gần, đặt tay lên trán nó kiểm tra một chút, nhìn chân mày kim sunoo nhíu chặt với nhau, yang jungwon như đứng trong đám lửa. "sunoo sunoo..."

yang jungwon trong lòng cũng thật ngạc nhiên, cái tên này lâu quá không gọi rồi nhỉ.

"tao ra ngoài mua thuốc, có việc gì cũng phải gọi điện thoại có biết không?"

giọng kim sunoo yếu dần nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn cậu.

thời điểm sang đây rồi, cả hai chỉ biết dựa vào nhau mà sống. yang xing có nói, dầu gì cũng là gia đình cả, yang jungwon làm sao có thể cô đơn mãi như thế bên ngoài được. tiếc thay những lời này quả là dư thừa, yang jungwon vẫn là yang jungwon, tựa như chính mình những năm ở hàn quốc. một thân một mình vẫn an ổn bước qua ngày mới vậy thôi.

nhanh chóng lấy ví bỏ vào túi áo, ra ngoài mua chút thuốc. kim sunoo gần một tháng nay chuyển nơi công tác, nghe nói phải làm nhiều việc hơn lúc trước rất nhiều, vì kim thị vừa mở chi nhánh mới, thân làm giám đốc điều hành, nó như rơi vào vòng xoáy công việc. nhắc mới nhớ, gấu đần bận rộn thế này lấy đâu ra thời gian đi ăn thử nhà hàng mới với cậu, chỉ có yang jungwon bị lừa mà không để ý đấy thôi.

kim sunoo như vậy, có giận cũng không giận được.

trời lạnh tới mức răng môi yang jungwon va vào nhau cầm cập, vừa rồi đi quá gấp mà trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc áo khoác mỏng. cậu co người trong cái thời tiết cắt da cắt thịt, vừa mua được đồ liền ra ngoài bắt taxi trở về.

đứng một lúc vẫn chưa thể đón xe, yang jungwon sốt ruột chết đi được. kim sunoo nóng như lửa ở nhà mà lại gặp trường hợp xui xẻo như này, thật sự giết chết lòng nhẫn nại của cậu.

jungwon khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng của mình, co ro vì lạnh. phía sau bỗng truyền tới giọng nam cao, người bảo vệ dùng một loạt tiếng anh nói với cậu.

"đây là giờ cao điểm, không có xe cho cậu đâu, cậu nên vào trong đợi thì hơn"

yang jungwon vỗ trán, cậu quên mất việc ra ngoài giờ này là sẽ không bắt được xe. vừa rồi gấp đến độ không thể tự dùng xe của mình. cậu quay sang gật mái đầu ướt nước rồi nói lời cảm ơn, hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm. đành chờ chứ biết làm sao, đi bộ về không phải là cách. "mưa rồi"

bất thình lình, sau lưng một trận ấm nóng bủa lấy cả cơ thể yang jungwon.

park jongseong cao ráo áp người trước sát vào cậu, hắn đem dù dựng nép vào chân mình dưới mặt đường, sau đó hai tay cầm áo bành tô màu đen dang rộng, vạt áo to lớn phủ trọn cả hai người. hắn cười cười, gặp nhau ở trường hợp như vậy là duyên rồi. có duyên nhất định sẽ có phận.

nam nhân rất cẩn thận xem xét jungwon không còn chỗ hở nào chừa ra mới lại cầm dù lên, che cho cả hai. không khí ấm áp thổi bay đi cái lạnh của thời tiết, yang jungwon không định hình được chuyện gì đang xảy ra. giọng nói quen thuộc này...

"gần đây trời lạnh lắm, jungwon phải giữ ấm đấy biết không"

yang jungwon  ngạc nhiên đến độ ngẩn người. tại sao lại gặp nhau vào lúc này? tại sao mỗi khi yang jungwon bức bách nhất thì hắn lại đúng lúc xuất hiện?

yang jungwon trầm mặt "tôi về trước"

yang jungwon muốn rời đi, cậu không muốn bản thân phải sống trong những khoảnh khắc ôn nhu mơ hồ của park jongseong nữa. yang jungwon không báo trước xoay người, vì khoảng cách quá gần không tránh được trán đập vào người phía sau một cái, cả người yang jungwon tê dại.

"ahh"

cả cơ thể theo quán tính ngã về sau, park jongseong nhanh chóng bắt cổ tay cậu, kéo thiếu niên loạng choạng vào lòng mình, âu yếm hôn một cái lên trán đối phương. giống y như những khoảnh khắc đầu tiên giáp mặt tại văn phòng cảnh sát. vẫn là thân thể cùng cái chạm ấm áp ngày đó, tất cả vẫn ở đó.

"cẩn thận một chút"

tay trái hắn cầm dù, tay phải giữ chặt cứng thắt lưng yang jungwon, park jongseong nói chuyện trên đỉnh đầu cậu, tựa như có hơi men trong đấy, thanh âm ngọt ngào ôn nhu hòa với tiếng mưa kề bên tai yang jungwon rất rõ ràng. sống mũi yang jungwon nóng dần lên, viền mắt đỏ hoe.

"em đi đâu? ăn mặc phong phanh không kĩ càng gì hết. nhớ không lầm thì jungwon sợ lạnh mà, jungwon bệnh thì anh biết làm sao"

"tôi cũng nhớ không lầm là chúng ta sẽ không gặp lại nhau"

park jongseong cười khì khì, xem như mèo nhỏ chưa nói gì hết. yang jungwon vừa rồi đến giờ chưa từng đẩy hắn ra. hắn biết hắn vẫn còn cơ hội.

"jungwon biết gì không?"

"..."

"jungwon đã không đẩy anh ra"

yang jungwon muốn đẩy lắm chứ, nhưng sức lực ở tay bất ngờ biến mất, tựa như bản thân đã nhận vô vàng sự mệt mỏi. ngoài yên lặng đón nhận thì chẳng thể làm gì khác.

bởi lẽ bản thân đã yêu park jongseong quá nhiều.

"không cần vội vã. anh sẽ từ từ theo đuổi em. bảo bối, đứng sát vào đây đi, ướt nhẹp cả tóc rồi này"

nước mưa thác loạn lộp bộp trên mái hiên, lộp bộp từng giọt lớn trên tán ô hắn đang cầm. ngón tay cái của park jongseong miết lấy làn môi mỏng tanh lạnh lẽo nơi cậu, trước khi jungwon đẩy lồng ngực mình ra, park jongseong tranh thủ cúi đầu ấn lên cánh môi mỏng của đối phương. đơn giản chỉ là một cái chạm, bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ nhặt mà ngọt ngào nhất.

"park jongseong"

tiếng gọi xuất phát từ khuôn miệng xinh đẹp, cậu hơi rũ mắt, chân vô lực lùi về sau, ra khỏi vòng tròn lẩn quẩn kia.

yang jungwon không biết nghĩ được cái gì, cúi đầu cười đắng. khoảng lặng giữa bọn họ chẳng khác gì nốt nhạc trầm ngân lên trong bản tình ca trong trẻo.

trước giờ bão tố lớn cách mấy, yang jungwon cũng đã tự thân một mình đi qua rồi. bây giờ chỉ vỏn vẹn nhiễm lạnh vì những cơn mưa đầu mùa thì có sao. vậy nên park jongseong...

"đem dù của anh cất vào đi"

----------
Salut mng mình là begi đây 💋💋
Thật sự dạo vừa rồi mình có nhiều chuyện phải lo quá nên cái wattpad của mình dần đi vào quên lãng luôn ý...🧘🧘
Xin lỗi mọi người nhiều vì sự thiếu trách nhịm này huhu😭😭
Btw chúc mọi người buổi tối vui vẻ, love urself~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro