xix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một chú cáo sẽ mang mùa xuân trong tay đến cho mày,..."

kim sunoo kề môi vào tai cậu nói, thuận tiện ấn vai yang jungwon, muốn cậu ngồi xuống ghế.

"và một ngày, người ta gọi nó là chú cáo mùa xuân"

lúc yang jungwon có phản ứng thì kim sunoo đã sải chân rời đi, theo sau đó là thân ảnh với tư trang quen thuộc phóng đại trước mắt, yang jungwon nhìn hắn có chút thất thần, trải qua bao nhiêu lâu đấy, khí phách cường hãn này vẫn như ngày đầu, càng về sau càng không thay đổi, từng chút một chiếm lấy tâm tư cậu.

"anh không đến muộn nhỉ?"

park jongseong cười dịu dàng, bàn tay kéo vạt áo ngay ngắn mới ngồi xuống ghế đối diện, động tác nhanh nhạy của đối phương vô tình mang theo mùi xạ hương nổi bật năm nào nồng lên cánh mũi yang jungwon.

"jungwon thích ăn gì?"

park jongseong cặm cụi xem menu, thuận miệng hỏi cậu. cơ mà mãi không nghe thanh âm ngọt ngào của người nọ trả lời, hắn thất vọng ngẩng đầu.

"hay dùng thử món mới của nhà hàng xem sao. chỗ này là đối tác giới thiệu, nghe bảo khẩu vị khá tốt"

"jungwon có muốn ăn hải sản không? hải sản cùng với rượu vang nhé?"

"xem này, có cả những món trước kia jungwon thường xuyên làm cho anh"

yang jungwon bất động ngồi đấy, sự hiện diện này của cậu đối với park jongseong như cơ hội ngàn năm có một, vì vậy hắn không thể nào bỏ lỡ được những lời thật lòng mà hắn ấp ủ bấy lâu nay. park jongseong thậm chí còn đang nghĩ đến tương lai của bọn họ cơ mà.

yang jungwon thích mèo lắm, cậu đã từng nói với hắn như vậy, và hắn sẽ nuôi thật nhiều mèo. hắn sẽ thoải mái làm người mẫu cho cậu chụp ảnh. park jongseong nghĩ về mái nhà ấm áp, có cậu, có hắn, bao nhiêu đó là đủ. "em xem này..." hắn đem menu đưa tới trước mắt cậu, nét mặt mải mê thập phần vui vẻ. từ đó tới giờ, yang jungwon chưa từng thấy một park jongseong như vậy, hiện tại đúng thật không quen.

"nếu jungwon không thích hải sản thì chúng ta gọi thịt nhé, thế nào?"

nam nhân đẹp trai đối diện cậu so với một nam nhân của hai năm về trước chẳng khác biệt. thế nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn về thái độ thì thay đổi hẳn. một park tổng đã từng bài xích yang jungwon kia đâu? người này cậu không quen. giống như hai nhân bản xa lạ, yang jungwon càng tìm hiểu càng cảm giác khó thích nghi kịp, cũng giống như chuyện hai năm trước chưa từng xảy ra. cơ mà lại phải nói, khoảng thời gian gồng mình theo đuổi hắn, tựa như giấc mộng dài không hồi kết, một khi yang jungwon đã quyết bước ra khỏi nó, thứ sót lại chỉ có thể là hồi ức khiến người ta giằng xéo tim gan.

thứ tình cảm của yang jungwon, nếu đã thu hồi thì phải lấy lại hết không sót một chút nào.

"jungwon?"

không có được bất cứ sự quan tâm gì ở cậu, park jongseong khẽ ngẩng đầu, sự chân thành nơi hắn xuyên qua tròng mắt tròn xoe đang ngờ nghệch của yang jungwon. giọng hắn thỏ thẻ gọi tên cậu.

"jungwon có nghe anh nói không?"

"tại sao?"

park jongseong không hiểu.

"hửm? jungwon muốn hỏi anh cái gì à?"

jungwon hít vào một ngụm khí lạnh, kiên nhẫn hỏi lại "tôi hỏi tại sao?"

"jungwon đang hỏi về vấn đề gì ấy nhỉ?"

"tại sao lại thay đổi như vậy?" mọi động tác tay của park jongseong phút chốc ngừng lại, gian phòng hắn cố tình đặt sẵn như chìm vào câm lặng, không ai nói tiếng nào.

ngày xưa yang jungwon thích hắn, nhưng thích của cậu không phải vĩnh viễn. để tìm lại thiếu niên ấy, có lẽ park jongseong còn không thể trả lời mình cần phải làm những gì. hắn sợ người ta bảo hắn thay đổi, giờ thì hắn mới biết, con người ta ai cũng phải thay đổi. người ta không cần mình, vì vậy bản thân không có lí do để đâm đầu như tìm cái chết.

park jongseong rốt cuộc chỉ có thể thở dài, tay liên tục xoa thái dương, trầm tĩnh nói chuyện.

"anh không thay đổi, mà là ngộ nhận"

"..."

"anh biết trong hai năm qua không thể gói gọn vào mấy chữ xin lỗi được. chỉ là jungwon, anh biết mình không thể sống thiếu em"

"..."

"hai năm qua thật sự.. quá tàn nhẫn rồi. thời điểm kim sunoo nói em đi rồi, anh luôn nghĩ mình nên chết thì hơn--"

yang jungwon lặng người.

năm đó, yang jungwon vì một người không thích mình mà đánh mất bản thân. park jongseong bây giờ, vì một thiếu niên mất đi sự đơn thuần đó mà khẳng định không thể sống nổi nữa.

"trở về đi được không?"

lồng ngực yang jungwon nặng nề như đá lớn chồng lên. nói sớm một chút, có phải tốt hơn không?

"gượng gạo quá" vội vàng ngẩng cao đầu, park jongseong nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn xuyên thấu tâm can chai sạn kia.

yang jungwon quá đỗi dịu dàng, nhưng lại sống chênh vênh trong thế giới chẳng dịu dàng chút nào.

"thay vì bắt ép bản thân nói ra những lời mình không thích, chú nên sống như chính mình năm đó. tôi như thế này đã quá tốt rồi, tôi thực tình không muốn mình trở thành gánh nặng cho chú"

"jungwon?"

"tôi đã quá mệt mỏi rồi"

"---"

"cảm ơn đã sắp xếp bữa ăn hôm nay, mong là sau này sẽ không gặp lại chú nữa"

lời vừa dứt, park jongseong cảm giác bầu trời nơi hắn như cơn giông sà xuống, đôi mắt nâu tuyệt vọng giương cao ngắm đối phương đang rất chân thật trước mặt.

tại sao bọn họ lại đi đến mức này? park jongseong không cần biết yang jungwon có gì đặc biệt, hắn chỉ biết rất rõ rằng không ai có thể thay thế cậu, dù là bao nhiêu cái hai năm đi chăng nữa. những lời này bây giờ có còn ý nghĩa không?

thời gian vừa rộng lớn vừa hẹp hòi, yang jungwon là người duy nhất cũng là cuối cùng. hắn đi gần nửa cuộc đời mất rồi, không bằng một cách vội vã cũng sẽ từ tốn. lần này tay vuột khỏi thiếu niên đơn thuần ngày nào, chẳng khác gì đem nửa thế giới của hắn chính thức khép lại.

tiếng chén đĩa leng keng, nắm tay park jongseong bấu chặt vào nhau khi yang jungwon khom lưng đứng dậy. dáng người thẳng tắp vô tình lướt qua mặt hắn, như cơn gió đầu mùa đau rát tái lạnh.

"jungwon?"

yang jungwon dứt khoát xoay lưng, tiếng bước chân phũ phàng vang lên như cắt vào tâm hắn từng nhát.

"anh sẽ không bỏ cuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro