chap xviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đem tập hồ sơ này gửi cho giám đốc điều hành, thông báo với toàn thể nhân lực ở công ty, nội trong một tuần tới phải chuyển công tác từ seoul sang đây"

"hả?"

nishimura riki trố mắt, há hốc mồm. park jongseong đang nói cái quái gì vậy? không đùa chứ?

"cậu không thể?"

"tôi-- tổng giám đốc à, ngài thật sự nghiêm túc?"

nishimura riki cảm giác như ai đó bứt đứt lông mi mình, mí mắt giật liên hồi cho dự cảm chẳng lành, tê dại cả người. chuyển công tác thì không vấn đề gì nhưng chuyển hẳn từ hàn quốc sang canada, lại còn nội trong một tuần phải xong xuôi, kèo này, liu yangyang không dám lãnh.

"cậu nghĩ tôi nói đùa?"

"tôi kh--"

chưa kịp để nishimura riki lên tiếng phản bác, park jongseong rất dứt khoát chen vào.

"vậy được. tôi nhờ người khác, bao lâu qua cậu đi theo tôi, giờ cũng tới lúc nghỉ ngơi rồi"

con mẹ nó!

nishimura riki thầm chửi thề, nói như hắn có phải hơi vô tình rồi không, đã vô tình còn cố tình ép buộc nữa. khẩu khí của hắn là muốn cho riki nghỉ việc.

"không có không có, ý tôi là, chi nhánh ở hàn quốc không thể nào mất đi ngài được. huống hồ để chuyển toàn bộ mô hình sang đây không phải dễ"

"không dễ thì cậu làm cho nó dễ đi" "tổng giám đốc, tôi th--"

"hửm?"

park jongseong dùng ánh mắt bén như dao quét một vòng cơ thể người đang khép nép trước mắt, cảm thán một tiếng đầy mùi nguy hiểm.

"ý tôi là, tôi nhất định sẽ cố gắng nhanh nhất có thể đáp ứng ngài. không còn gì tôi xin phép lui xuống trước"

với tình hình yang jungwon hiện tại, hắn không còn cách nào khác ngoài việc từ từ lấy lại thứ cảm xúc ban đầu của cậu, để cậu dần thích nghi với cuộc sống trước kia, trở thành thiếu niên hai năm trước đó. park jongseong nhất định phải đem yang jungwon trở về, không phải chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm, mà là hắn nhận ra hắn thương người này. dù bắt hắn đánh đổi tất cả hắn cũng thực sự sẵn lòng.

.

"heeseung em nghe đây, vừa rồi không mở chuông điện thoại nên không phát hiện tin nhắn của anh. xin lỗi..."

"không sao. em đang đi đâu đấy? anh nghe tiếng bước chân gấp lắm"

yang jungwon kẹp điện thoại giữa đầu vai và lỗ tai, hai tay bê chồng văn kiện cao ngang ngửa mặt mình, chật vật dùng lưng đẩy cửa phòng.

"em đang tra lại hồ sơ một chút. ngày mai chúng ta có đối tác mà"

đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng thở dài.

"cũng không quá quan trọng, em mau về nhà nghỉ ngơi đi. sáng mai anh mới xuống máy bay"

"vậy sao? em sẽ gọi người ra đón. bây giờ em bận rồi, tạm biệt anh"

yang jungwon không kịp tắt nguồn điện thoại, một phát ném lên bàn làm việc. cậu đưa tay chống hông, thừ người nhìn chồng văn kiện cao như núi đầy ngao ngán. có lẽ hôm nay không thể ăn trưa với kim sunoo rồi. năm đó quyết định rời đi, kim sunoo từng nói, yang jungwon khác rồi. yang jungwon chỉ vội cúi đầu cười trừ, sợ nhất bản thân bị người khác bảo đã thay đổi, nhưng thực ra cuộc đời đã đổi thay chính mình. kim sunoo cũng đã từng hỏi cậu có biết cô độc là thế nào không? yang jungwon lắc đầu, cậu không biết thì nói rằng không biết, chỉ là sau khoảng thời gian đó, yang jungwon liền lao đầu vào công việc, cho tới khi phát giác ra mọi thứ, cũng hai năm trôi qua rồi.

yang jungwon năm đó so với đóa hướng dương thật động lòng biết bao. vì khi ấy trên hai bàn tay trắng có tuổi trẻ nồng đượm, có ước mơ cháy bỏng, có cả người để thương để nhớ. tuổi trẻ qua đi có thể hồi tưởng lại, ước mơ có thể tự tay thực hiện, nhưng người để thương năm đó thì không. vì vậy, yang jungwon mới quyết tâm rời đi.

"chết tiệt thật"

.

"YANG JUNGWON"

kim sunoo gồng hết sức mình, lớn giọng hô to cái tên sớm đã in sâu vào tâm trí. giữa một rừng người tan làm, kim sunoo đứng trước cổng công ty, tay vẫy vẫy hướng thẳng vào trong. yang jungwon khẽ đập trán.

"thiệt tình"

"YANG JUNGWON"

cậu ước mình không quen biết con cáo này thì hay rồi.

"chậc. nhỏ tiếng một chút"

"lẹ lên coi, đói chết rồi"

"tối ngày đói đói đói, ăn gì lắm thế không biết. cả đống việc còn chưa xong"

"nói nhiều quá" kim sunoo nắm cổ tay cậu kéo ra xe, miệng liếng thoắng không nghỉ.

"...tao biết nhà hàng này ngon lắm, jungwon phải đi với tao" yang jungwon lừ mắt "mày không thể tự đi à?"

"có thể..." cười tươi rói nhìn yang jungwon, kim sunoo sau đó nét mặt chợt nghiêm chỉnh lạ thường, lại có phần xéo sắc "...nhưng jungwon ăn ít lắm, bỏ thì phí, nên là tao ăn dùm thôi đấy nhớ"

yang jungwon thề, kim sunoo gian xảo vô cùng. giọng điệu khi trả lời cậu hơi cao một chút, chân mày vừa nói vừa nhướng lên, gò má đỏ hây vì trời bắt đầu trở lạnh. đáng yêu muốn chết, nhưng na jungwon yêu không nổi.

"lắm trò"

yang jungwon vỗ trán kim sunoo, miệng thì ghét bỏ nhưng nội tâm sớm đã mềm xèo từ lúc nào. cứ như vậy bất đắc dĩ bị cáo đần nhét vào ghế phụ lái, kim sunoo không những cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu còn hôn hôn thắm thiết mấy cái mới chịu cơ.

yang jungwon thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêng đầu dựa vào kính xe. trời về đêm đen ngòm không giấu được vẻ tịch mịch dù có đông người cách mấy.

"đã gặp park jongseong?" kim sunoo hỏi.

yang jungwon có hơi thẩn thờ, một lát sau mới trả lời, giọng nói thều thào không rõ ràng.

"biết còn hỏi"

"lão đã nói gì với mày?"

"không gì hết"

kim sunoo trầm mặt, tay đặt trên vô lăng bất giác co chặt.

"tao đã gặp park jongseong trước đó"

yang jungwon cười nhạt, ngạc nhiên vẫn có đôi chút nhưng với hành động những ngày qua và cả mấy câu hỏi vừa rồi đủ để một thiếu niên thông minh như cậu hiểu thấu. ít ra cậu biết, kim sunoo cũng chỉ muốn tốt cho mình.

"ừ"

"và cuộc gặp mặt tối nay, do chính tao và lão già kia sắp xếp"

mẹ kiếp, cho yang jungwon rút lại câu vừa rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro