chap xvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong vô lực ngã xuống giường, chất giọng oan oan như ma lực của kim sunoo vẫn còn văng vẳng bên tai. nhìn trần nhà một màu trắng toát khiến park jongseong vô cùng nhức mắt. hắn khó chịu cau mày.

kim sunoo mắng hắn không sai, sở dĩ là hắn vô tình, hắn chọn nói không với yang jungwon để rồi gần như sắp vĩnh viễn mất đi đối phương mà không hay biết.

mỗi người đều có câu chuyện riêng, sống một cuộc sống riêng, không theo cách này thì cũng theo cách khác. park jongseong từng này tuổi mà vẫn cô độc một mình, hắn đã đánh đổi quá nhiều thứ rồi, có thể lớn và có thể nhỏ, dù như thế nào cũng chỉ riêng hắn biết, yang jungwon vạn phần không biết được. vậy mà sau khi nhận ra bản thân thích cậu, hắn đã từng rất hi vọng, nếu có thể cùng cậu bắt kịp mùa đông năm nay, nhất định sẽ mang yang jungwon đi ngắm tuyết đầu mùa rơi ở núi phú sĩ.

park jongseong trầm mặt thở dài, hắn muốn thiếp đi một chút, nhưng nhắm mắt lại sẽ thấy bóng dáng nhỏ của yang jungwon. nếu như không thể bắt kịp mùa đông cũng không sao, bọn họ có thể ngồi lại, cùng nhau nghe về một câu chuyện, không phô trương, không ồn ào.

"chú biết cô đơn là gì không?"

"là không có người yêu"

"không phải"

"sao lại không phải?"

"cô đơn, là một mình xếp hàng để mua nước, là một mình đứng đợi trời tạnh mưa mới đi tiếp, là một mình mừng sinh nhật..."

"nhóc con như cậu cũng nói được mấy lời này"

"bởi vì tôi như vậy mà. nếu tôi mà lỡ thích chú, nhưng chú lỡ không thích tôi, thì chỉ còn cách là tôi tự thương mình mà thôi. như vậy... cũng gọi là cô đơn đó. rất đáng sợ đúng không?"

"nếu gặp lại, em có còn thích tôi không?"

park jongseong tự hỏi hắn như vậy, tiếng lòng của một nam nhân đã từng giẫm qua thời niên thiếu dai dẵng như thứ ác mộng có thể khiến sấm vang rền trời. ngày đó, hắn cũng dại, cũng biết thích người khác, biết cả hai chữ đau lòng viết bằng cách nào. vì lẽ đó, hắn đáng lí ra phải hiểu cho yang jungwon. cho tới khi park jongseong phát giác mọi chuyện, thì đã rất rất lâu sau này. park jongseong nhắm hờ mắt, bây giờ có muốn không nghĩ đến yang jungwon cũng là một loại khó khăn khôn lường.

sàn nhà ình ình như thể đang rung lên, cửa phòng va sầm vào tường đùng một tiếng lớn. park jongseong bật dậy, khó chịu nhìn lin tài xế gác tay lên nắm cửa thở hì hục, khuôn người gập chín mươi độ cùng gương mặt xanh xao.

"ông chủ, tôi--"

"tôi cho cậu năm phút"

lin tài xế thở hồng hộc, xua tay "không cần. chuyện là, tôi thấy thiếu gia dưới sảnh của lễ tân--"

đôi đồng tử của park jongseong thắt chặt, kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

"nói lại"

lin tài xế hít sâu một hơi, nói.

"tôi vừa gặp yang thiếu gia dưới đại sảnh khách sạn này---"

lin tài xế cảm thấy một luồng gió tạt ngang người mình, tốc độ không thể đùa được, cả tiếng chửi thề như có như không trong cổ họng của park jongseong đủ khiến y biết người này là đang gấp lắm. nửa câu nói còn lại chỉ có mình y nghe thấy.

"...cùng với một ai đó"

park jongseong chưa bao giờ thấy mình mong chờ một thứ gì đó nhiều như lúc này. hắn đang rất hồi hộp, không nghĩ được gì nữa hết, nếu có thể gặp cậu, hắn chỉ muốn lao đến nói hắn rất nhớ yang jungwon.

cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra. chưa kịp co chân, park jongseong bỗng cảm thấy trước mắt có chút lạ lẫm. yang jungwon cũng ngây người, hai ánh mắt bất ngờ va phải nhau, kéo về tất cả những chấp niệm của ngày đầu tiên giờ chỉ còn lại một khoảng lặng âm u kéo dài, tựa như dãy phím đàn ngân lên một nốt trầm tịch mịch.

cậu có thể làm gì được. chạy tới ôm hắn, hôn hắn, nói nhớ hắn hay là trách hắn? ôm hôn thì không đủ, cũng không có tư cách để trách. cuộc đời an ổn của park jongseong, cậu vốn dĩ không nên phiền phức đặt chân vào. yang jungwon cũng không phải trẻ con nữa, không thể khóc lóc hay mất bình tĩnh trước lúc giông bão kéo tới.

mí mắt khẽ giật, yang jungwon nhìn hắn một lúc, nội tâm bất giác nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ như ban mai vào sáng sớm, chính là cái gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu lại, cũng giống như yang jungwon cố tìm lại chút hy vọng nhỏ nhen nào đó để bản thân ngừng nghĩ về người nọ. rốt cuộc chỉ thấy được những khoảng thời gian mình đã từng lãng phí.

một cuộn băng cassette tua ngược nhiều lần đến cũ kĩ không dám đưa tay tắt đi. bởi vì quá cũ nên lại sợ hư hỏng, tâm ý này, nhắc đến càng thêm thương tâm.

"jungwon?"

lee heeseung tiến tới, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

"sao không vào?"

yang jungwon cười nhạt, trước kia bởi vì không biết kiếp sau có thể gặp hắn nữa hay không, nên yang jungwon mới nỗ lực như vậy "vào chứ"

lee heeseung vẫn giữ chặt tay cậu, cửa thang máy khép lại, bên trong sáng trưng đèn, hai thân ảnh cao lớn đối lập với nhau rất rõ ràng. lee heeseung dáng người không quá ốm, lại còn cao ráo, vầng trán rộng lộ rõ khí chất khi y cố tình hất tóc lên. so với một park jongseong điềm đạm, từ tốn quả là hai thái cực riêng biệt.

lúc cửa vừa mở ra thấy được ánh mắt kia của yang jungwon, người thông minh như lee heeseung hiển nhiên đã nghiệm ra vài vấn đề. y đứng ngang với nam nhân còn lại, đẩy vai cậu tiến về trước, đứng ngay trước mắt mình.

"đứng vào đây, anh dễ xem chừng em hơn"

"trông em giống trẻ con lắm hả?"

"em sợ đi thang máy mà, anh ở phía sau dễ bảo vệ jungwon hơn"

lãnh đạm đến vô hồn quan sát hai người bên cạnh. park jongseong cảm thấy đây là lần đầu tiên sức chịu đựng của mình bị đẩy lên giới hạn như thế này. park jongseong giơ tay muốn dịu dàng chạm vào bả vai đối phương, thế nhưng khí lực không cho phép, rốt cuộc thu hồi tay lại, ngượng ngùng cho vào túi.

cơ mà người nọ qua hai năm ròng rã, ngoài chút cao lớn, ngoài chút ốm đi thì chẳng thay đổi một thứ gì. cứ như thiếu niên thuần khiết lúc đó, tròng mắt trong vắt mông lung nhìn hắn. tất cả mọi thứ của yang jungwon như chẳng hề biến mất, chẳng hề rời đi, càng không xê dịch.

"chúng ta có thể nói chuyện không, jungwon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro