chap xvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon tiện tay xé một tờ giấy, ghi con số bảy trăm ba mươi lên, sau đó xếp thành hình chú hạc nhỏ bỏ vào chậu thủy tinh. nhìn số hạc gần như tràn ra ngoài, đáy lòng như vẽ thêm vài vết cắt, đau đớn chịu không hết, cũng không dám kể cho ai nghe.

trời trong xanh tự dưng kéo một tầng mây đen, vù vù tụ thành từng mảng rất to che đi ánh mặt trời. gió bất ngờ đưa tới, cửa sổ thủy tinh va sầm sập vào tường, lớn tiếng kêu lên. yang jungwon không khỏi giật mình, lo lắng muốn điện thoại cho kim sunoo. nó nói ra ngoài mua một ít đồ dự trữ vì nghe trên truyền hình đưa mấy tin về thời tiết sẽ xấu đi. điện thoại cầm trên tay rồi lại đặt xuống, cậu nhìn bóng lưng khom khom sợ mưa ướt của nó bên dưới, nhoài người tới đóng sổ, đi xuống lầu.

"về rồi đây"

"mau lên thay quần áo đi. ướt cả rồi"

kim sunoo nhìn cậu cười cười, mí mắt híp lại trông rất đáng yêu.

"jungwon, tao muốn uống sữa nóng"

"biết biết. mau thay đồ rồi uống sữa nóng"

yang jungwon xua xua tay đẩy vai nó lên đến chân cầu thang. kim sunoo đạt được ý nguyện, ngoan ngoãn chui tọt vào phòng tắm rửa. nhìn chính mình trong gương, từ đầu đến gót chân mặc đồ ngủ rất thoải mái mới lật đật xuống bếp.

tiếng dép đi trong nhà lạch bạch tới cửa phòng bếp bỗng ngừng lại. bóng lưng yang jungwon đập vào mắt nó sao mà gầy trơ, số ký ức hỗn độn kia của yang jungwon đối với kim sunoo mà nói quá nặng nề cùng dai dẳng. yang jungwon chọn cách im lặng với mọi thứ xung quanh, kim sunoo nghe người ta nói, im lặng là cách diễn tả sự suy sụp của bản thân. bên trong nói trắng ra, một chút tàn tro cũng không có.

kim sunoo thở dài, sang đây rồi cái gì cũng thay đổi, nó không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết là mỗi khi thấy yang jungwon như vậy, xót xa nén không hết.

kim sunoo dựa lưng vào tường, dịu dàng quan sát yang jungwon lúi cúi làm gì đó. tất cả mọi thứ yang jungwon đi qua chính là một dấu phẩy. gặp được park jongseong là một dấu phẩy, bất ngờ thương hắn là dấu phẩy kế tiếp, đến sau cùng, thứ duy nhất sót lại là dấu chấm tròn trĩnh đến nhói lòng.

yang jungwon pha sữa cho cáo đần không quên pha thêm một ít cà phê cho mình. cảm giác ánh mắt bắn tới sau lưng sắp lủng mới xoay người lại, ngạc nhiên nhìn kim sunoo khóe mắt đỏ hoe, bất quá yang jungwon đình trệ hoạt động một tí.

"làm sao?" cậu lo lắng bước tới trước mặt cáo đần. gọi yêu thế thôi chứ kim sunoo có đần đâu, tinh quái thì có.

"không có gì" yang jungwon rời xa hắn, hoàn toàn không phải trốn tránh, chỉ cần park jongseong dốc toàn lực liền tìm ra chỗ cậu ngay, nhưng hắn không dám. hắn sợ người nọ vì lỗi lầm ban đầu mà trở nên bài xích mình. park jongseong lớn tuổi rồi, hắn không đủ thời gian trở lại cái thời xuân ngày đó từ từ chiếm lấy tình cảm yang jungwon. hắn muốn giành người kia về bởi vì nhìn đâu ở hàn quốc cũng ra yang jungwon nhưng không phải, nó chỉ là những chuỗi hoài niệm vụng về bọn họ từng có. hết thảy đều do park jongseong tưởng tượng ra, tự động ôm nhung nhớ về thân ảnh mỏng manh của cậu.

lin tài xế nhìn hắn chật vật nằm ở sofa, y không biết có nên tiến đến nói gì đó động viên hay không. nghĩ một hồi lại thôi, y không phải nguyên nhân, dù hỏi cũng không thể đáp ứng park jongseong. thứ park jongseong cần là yang jungwon, thiếu niên thuần khiết với nụ cười mang tới hạnh phúc cho người khác.

nhiều lúc hắn uống say, hắn lại thấy rằng, thà không nhận ra tình cảm này thì hay biết mấy, trong những suy nghĩ hành động có thể tùy ý nhắc đến yang jungwon mà không cần bị giày xéo. khi nhận ra rồi chỉ muốn đem thiếu niên ngây ngô kia trở lại, về với vòng tay của mình. nhưng đâu có toại nguyện được, vì hắn nhẫn tâm trước.

"ông chủ, tôi biết là không có khả năng... nhưng tại sao chúng ta không sang đấy?"

.

park jongseong không thẳng thừng tìm yang jungwon, nhưng hắn lại tìm đến kim sunoo, tên nhóc con đáo để lì lợm hai năm trước vỗ ngực hắn như lên mặt dạy đời.

bây giờ kim sunoo đứng trước mắt hắn, tay chân phụng phịu giẫm nát đám cỏ xanh rờn trong công viên.

"bực cả mình"

kim sunoo nguyền rủa, hai năm trước ở siêu thị bị park jongseong tóm được, cứ tưởng thoát khỏi hắn rồi nhưng không ngờ hai năm sau lại bị hắn túm cổ áo lôi ra đây, nó liếc bình sữa nóng lúc ra khỏi nhà jungwon pha cho, hận không thể mau chóng uống hết. sữa nóng thơm thơm béo béo, nó nhịn không được nữa đâu.

"tôi muốn gặp yang jungwon"

kim sunoo ngước mắt cún lên nhìn hắn, vốn dĩ không nghĩ tới việc park jongseong lãnh đạm ra lệnh như vậy, khi bắt gặp jongseong ở cổng công ty nó đang thực tập, kim sunoo không có gì gọi là ngạc nhiên, vì căn bản công việc của park jongseong chính là có khi đi công tác rất xa. chuyện park jongseong muốn gặp lại yang jungwon cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của kim sunoo.

"gặp jungwon? để làm gì?"

"cậu không cần biết"

"tôi không biết" thấy kim sunoo có ý định chạy đi, jongseong rất nhanh đặt tay lên vai nó bóp chặt, đồng thời ấn mạnh xuống. sunoo chửi thề trong cổ, lực đạo không tồi.

"tôi nói lại, tôi muốn gặp yang jungwon"

kim sunoo đánh một cái lên tay hắn, cau có nói "đã nói là không biết. chú bị điếc à?"

park jongseong không muốn nhiều lời. hắn bỏ tay ra khỏi vai người nọ, lùi lại mấy bước, tay đút vào túi quần cất giọng trầm tĩnh. ma lực vẫn như những năm trước không chút thay đổi. nhìn tới đây kim sunoo bất giác rùng mình.

"tôi cho cậu lựa chọn. một là cho tôi địa chỉ của yang jungwon, hai là chiều nay lập tức không còn thực tập thử việc gì hết"

kim sunoo nghiến răng nghiến lợi. không biết rốt cuộc park jongseong lợi hại cỡ to bự như nào.

"chú muốn cái gì? hả, rốt cuộc chú là muốn cái gì?" nó mạnh bạo đấm vào ngực hắn.

"tôi muốn yang jungwon"

"nực cười.." kim sunoo gầm lên một tiếng, thái độ khinh thường viết rõ trên trán.

"lúc trước chú năm lần bảy lượt đuổi yang jungwon đi. bây giờ thì nói muốn yang jungwon. bản mặt chú đang dùng đúng là quá dày đi. hay là muốn xem yang jungwon đã khổ sở như thế nào khi không có mình? đúng không?"

jongseong bị ngữ khí lên án của sunoo làm cho choáng váng, lời nói kia quá đúng, trực tiếp đánh lên tâm can khiến hắn nhất thời không trả lời được. chỉ tại hắn mà thiếu niên đã thương tâm như thế sao? đôi khi park jongseong có quá nhiều phân vân. không biết hắn là thích hay không thích thiếu niên này, không biết là muốn toàn tâm hy sinh vì thiếu niên hay chỉ đơn giản muốn sở hữu thiếu niên nơi tầm tay. hai thứ tâm trạng đối lập giày xéo chồng lên nhau, tất cả của yang jungwon đều muốn có được, thế nhưng sau đó, cũng chính vì yang jungwon hắn lại chấp nhận từ bỏ tất cả những gì bản thân có.

park jongseong hắng giọng, ánh mắt nhìn sunoo có phần dịu êm.

"tôi biết có nhiều chuyện xảy ra. dù có nói gì cậu cũng không tin nhưng tôi thực sự muốn gặp jungwon"

"CÚT"

tiếng chửi của kim sunoo lớn tới mức mọi người gần đấy đều nghe thấy, cả trăm cặp mắt già trẻ trong công viên đổ dồn vào hai người. nó hận không thể một tay bóp chết nam nhân đối diện mình.

"tôi có như thế nào cũng không cho phép chú tổn thương yang jungwon thêm một lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro