chap vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon cùng kim sunoo mỗi ngày đều đặn đến chỗ quán rượu kia để đợi nam nhân, không sớm thật sớm thì cũng tối muộn mới vác xác về nhà. đúng là muốn gặp chủ tịch khó như lên trời.

kim sunoo liếc mắt, dưới những mập mờ của cơ thể vặn vẹo nơi ánh đèn sàn diễn, yang jungwon tỏa sáng như vì tinh tú tồn tại vĩnh hằng. cậu nốc hết rượu, đặt chiếc ly một cái bốp xuống bàn rồi phiền phức gục lên vai nó.

"cả tuần lễ rồi không thấy hắn ta đến đây. mày chắc kế hoạch sẽ không vỡ lẽ chứ?"

"kiên nhẫn chút chứ đại ca" kim sunoo lên tiếng đáp trả, yang jungwon
như nhựa đường bám dính khiến nó mệt mỏi gần chết

"aiss bớt uống lại coi, cái thằng này"

bỗng cái bóng đen cao ngạo từ xa đập vào mắt, kim sunoo khóe môi ranh ma nhếch lên, nhanh chóng xốc lại tinh thần cho cậu, sau đó đẩy na jungwon lại gần chỗ người kia, còn mình thì chuồn đi mất tăm.

yang jungwon trên đời này làm gì sợ ai, nhưng cậu sợ park jongseong.

park jongseong đứng ở quầy rượu. hôm nay là ngày nghỉ nên hắn không mặc áo vest như mọi khi, lười nhác diện quần jean cùng áo thun rất đơn giản. chất rượu sóng sánh trôi tọt qua cổ họng, đọng lại đôi ba vị cay nồng nơi đầu lưỡi. yang jungwon chết trân, ánh đèn ngà ngà trên đầu vụt qua gương mặt tỉ lệ vàng, mái tóc lả lơi rớt xuống không theo quy luật, cùng với thứ âm nhạc du dương thích hợp cho khiêu vũ khiến yang jungwon lạc vào thứ cảm xúc nồng đậm bất chợt nào đó.

tất cả mọi thứ diễn ra hôm nay đều lạ lẫm. cả cậu và cả hắn.

yang jungwon nhìn đến bần thần, hai phiến môi vô thức mím vào nhau vì khô. cậu bước tới, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra ghì vạt áo hắn.

"chú.."

park jongseong nhíu mày quay đầu, hình ảnh yang jungwon mắt lấp lánh nhìn hắn như cú thúc dội vào bụng. mí mắt jongseong giật giật, rõ ràng ánh đèn đã lấy đi phần nào ánh sáng chiếu vào mặt nhưng tròng mắt đen láy kia có thể xuyên qua từng lớp màu để rồi dừng ở chỗ hắn. mẹ kiếp.

"lại là cậu?" park jongseong quay ngoắt đi.

"tôi tìm chú rất lâu luôn ý" yang jungwon thấy hắn lạnh nhạt, trong lòng bất giác nhớ lại tuần trước cũng từng bị hắn giữ khoảng cách như này, khó chịu không nói thành lời.

"lí do?"

"tôi--"

yang jungwon có chút đơ ra, kim sunoo hình như đâu có dạy yang jungwon nên làm gì và hành xử ra sao nếu gặp lại park jongseong. kì này có khi nào chết toi mạng thật không? gì chứ park jongseong nguy hiểm lắm.

"không có gì thì đừng phiền tôi"

"chú.."

"..."

"lần trước... tôi xin lỗi mà"

park jongseong thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên chín mươi độ đầy chế giễu. đúng là không tin vào những gì lọt vào tai mình được. nhóc con trước mắt nói xin lỗi hắn, một đứa con nít bướng bỉnh, ăn chơi không ra gì lại chịu cúi đầu nói mấy chữ 'xin lỗi'.

"xong chưa?"

"hả?"

"tôi hỏi cậu nói xong chưa?"

"x-xong rồi" yang jungwon gật gật cái đầu hồng.

"xong rồi thì đi chỗ khác. đừng làm phiền tôi"

yang jungwon mặt tiu nghỉu, tâm trạng như phím đàn vừa đánh một nốt trầm, rất khó để mở miệng nói tiếp. là cậu vừa bị người ta từ chối đó, còn bị đẩy ra xa nữa. yang jungwon không thích cảm giác này. "chú"

bỏ qua yang jungwon, nam nhân trực tiếp ngoắc tay ra hiệu cho bartender mang thêm rượu. một cử chỉ nhỏ cũng chẳng thèm để ý đến yang jungwon.

"chú.."

"..."

"tôi đã suy nghĩ nhiều lắm luôn"

"..."

"tôi lỡ thích chú rồi làm sao"

nhất cử nhất động của park jongseong vì một câu tỏ tình phóng túng của người nọ mà ngừng hẳn lại. tuy liên tục nốc rượu nhưng park jongseong ý thức được rằng mình không nghe lầm, cũng không nghe sót chữ nào. park jongseong chuyển đổi tư thế, đem mình đối diện với cậu nhóc có chỏm tóc đen óng.

park jongseong nhìn yang jungwon rất lâu. giống như muốn đem tất cả bộ mặt thật của cậu lột ra bên ngoài, để xem thích hắn là thích cái gì? thế nhưng tiếc là nhìn kiểu gì cũng không ra nỗi lòng bên trong. quả nhóc con này, trong lòng park jongseong đơn thuần quá. với cả, park jongseong có điên mới tin mấy lời kia.

"đủ rồi. về nhà đi"

"chú.."

"khuya lắm rồi đấy. về đi. và nhớ đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu"

"về đâu bây giờ" yang jungwon mân mê vạt áo.

park jongseong lại bất ngờ quay sang cậu "bạn cậu đâu?" yang jungwon rụt rè, tròng mắt liếc một vòng muốn tìm chỗ ngồi. nhưng chỗ này chỉ có một chiếc ghế to dành riêng cho park jongseong. hai chân yang jungwon bắt đầu run rẩy vì đứng ngây ra một lúc.

park jongseong thở dài, rất ôn nhu kéo tay cậu, đem mình di dịch sang phải một chút. thật ra, jongseong thuộc tuýp người điềm tĩnh dịu dàng, không hề quá phận khi say xỉn hay dễ cáu gắt với nhân viên của mình kể cả người lạ. sự việc hôm trước là cũng vì hắn đang bực bội trong người, cả ngày tâm trạng không hề tốt, lại còn gặp thêm nhóc con cãi bướng này nữa, đúng thật park jongseong có chút mất khống chế mà làm quá lên.

"thoải mái chưa?" mùi hương từ người yang jungwon tựa như vị chocolate zaabar mà hắn thường dùng, vị trái cây và thảo mộc vờn quanh chóp mũi, vừa quyến rũ vừa mang một hương thơm rất khác biệt.

yang jungwon không trả lời, chỉ gật đầu cười rộ lên. gần như vậy mới biết park jongseong đẹp trai vô cùng.

"vậy trả lời tôi, bạn cậu đâu?"

"về rồi"

"bạn bè tốt vậy cơ à!?"

yang jungwon tỏ vẻ khó xử "nó có việc phải về trước thôi"

"cậu cũng về nhà đi" nói đi nói lại một hồi, park jongseong vẫn là bắt yang jungwon phải tránh xa mình ra, không cho cậu ở lại.

"tôi không có chỗ ở. là thật đó"

park jongseong định mở miệng nói gì đó, cậu đã tranh thủ chen vào, yang jungwon không muốn hắn làm bất cứ thứ gì để từ chối cậu.

"không thể ở nhà cáo đần được nữa đâu. gần đây ba mẹ cậu ấy về rồi, phải trả lại không gian riêng cho gia đình người ta"

yang jungwon vò mép áo nói dối không chớp mắt, cái kế hoạch gì đó của sunoo cũng lợi hại quá đi. với tất cả sự đáng thương đó, park jongseong mà không mủi lòng là chuyện thật phi thường.

dương quang của park jongseong chau khít lại, hắn rũ mắt, rượu vẫn được mang lên đều đều.

"thì làm sao?"

"tôi biết chú không nỡ mách gia đình tôi mà, huống hồ tôi chỉ vì uống nhiều một chút mà cáu thôi, tôi đâu cố ý đâu chứ..."

"so..?"

"chú cưu mang tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro