chap vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon chắc mẩm mình mới gặp nam nhân được vỏn vẹn vài lần, vậy mà có thể tự nhiên đến độ kim sunoo ngỡ cả hai đã quen nhau từ trước, thậm chí còn rất thân thiết nữa. yang jungwon bình sinh vốn mặt dày như này cơ à!?

thế nhưng chỉ dừng lại ở chỗ cậu thôi. sau cái hôm 'cưu mang' gì đó của yang jungwon, park jongseong tuyệt nhiên vứt cái tên yang jungwon ra sau đầu, không buồn động tới dù một chút. mặc kệ thiếu niên đứng trước mặt bày ra các loại biểu tình khả ái đến đâu, hắn cũng chả bận tâm đến. bộ dạng lãnh đạm thẳng tắp từ trên đỉnh đầu yang jungwon nhìn xuống quả thật khiến mèo nhỏ rét run.

hắn không có thời gian đùa mấy trò vô bổ kia cùng cậu.

park jongseong nghiêm mặt, chẳng thèm để ý đến thiếu niên đang lải nhải bên tai, bộ dạng chuyên tâm kiểm tra tài liệu rất anh tuấn, dáng người rất cao rất tại thượng, chân thì dài miên man, yang jungwon nhìn một lát rồi gãi đầu, tự thấy mình có chút ngốc lăng.

"chú"

"trưa rồi, chú định làm việc mãi sao"

"chú"

việc yang jungwon có thể biết và vào được văn phòng làm việc của park jongseong thật ra nên cảm ơn kim sunoo một tiếng, nó tốn công cả mấy ngày trời, bằng tất cả các mối quan hệ có được thăm dò thời gian biểu hằng ngày của hắn, rồi báo lại cho cậu, tiếp thêm một tay cho yang jungwon thực hiện cái kế hoạch chết bầm.

"về đi" park jongseong lạnh lùng cất giọng, mắt không rời khỏi tài liệu trên bàn.

"chú không về sao?"

"tôi không có thời gian cho cậu"

yang jungwon nghe vậy liền xụ mặt "nhưng tôi muốn về cùng chú"

nội tâm park jongseong cười lạnh một cái, hắn nâng mắt "về đâu?"

yang jungwon theo quán tính bảo muốn về nhà hắn, lời còn chưa kịp chạy đến đầu lưỡi đã bị ánh mắt giết người kia hung hăng trừng, rốt cuộc ngậm ngùi nuốt vào trong. cậu cảm thấy lồng ngực hít thở không thông, làm không lại nam nhân này.

"ý tôi là-- hm, tôi muốn chú đưa về"

park jongseong không có vẻ gì quá ngạc nhiên, căn bản đã đoán ra ý đồ của thiếu niên nên giọng nói vô cùng từ tính, hắn thẳng lưng, đạp chân để ghế trượt về sau, nắng vàng phủ tầng mỏng lên bả vai rộng của park jongseong. "một là cậu tự về, hai là bảo vệ đưa cậu về. chọn cách nào?"

"chú--" yang jungwon mặt mày méo xệch, đúng thật tên này không đơn giản, mồm miệng rất biết cách phản biện khiến người khác mất hết đường lui. cậu tức tối giậm chân, ngồi phịch xuống sofa, ngoan ngoãn khoanh tay lại.

"tôi ngồi đây đợi chú. nhất định không phiền chú làm việc đâu"

park jongseong nhăn trán, quyết định bỏ yang jungwon lsang một bên, không hơi đâu nói nhiều với thiếu niên trước mặt, vừa dính người lại vừa khó bảo.

quá nửa ngày, park jongseong ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu cao ngất, phát hiện đồng hồ treo tường điểm đúng phốc năm giờ chiều, sau đấy hắn mới bị thân ảnh gật gù ốm tong ở sofa làm cho hơi giật mình. không phải chứ, ngủ rồi cơ à?

park jongseong tiến đến nhìn một chút, nhóc con rõ ràng ngủ rất sâu, cổ quẹo sang bên trái, tay ôm chặt đầu gối tựa như tìm lấy hơi ấm trong không gian lạnh lẽo từ máy điều hòa. hàng lông mi dài cong đều như cánh quạt. hắn đưa tay muốn chạm tới cậu, những ngón tay run run rồi tự động gập lại trong không trung.

"yang jungwon"

gọi một tiếng lớn nhưng người phía dưới vẫn không nhúc nhích. park jongseong buộc phải gằn giọng.

"yang jungwon, cậu muốn ở đây để ma ăn thịt hay muốn tự về nhà?"

mí mắt yang jungwon lay động, vừa mở ra đã thấy gương mặt đứng tuổi nhưng cực kỳ đẹp trai của hắn. cứ mỗi sáng mà được thấy cảnh này, đủ khiến yang jungwon ngoan ngoãn nghe lời không chạy lung tung phá phách. nhưng đời vốn dĩ không như là mơ. park jongseong đang mở cửa về một mình kia kìa, thậm chí chả thèm để ý đến cậu.

jungwon ba chân bốn cẳng vực dậy, bộ dạng vừa khoác áo vừa cố đuổi theo nam nhân trông rất chật vật.

"huhu chú đợi tôi"

park jongseong đi thẳng một đường, đưa tay bấm thang máy không hề có ý tứ đợi cậu nhóc phiền phức. thang máy cạch cạch, cửa chợt mở ra một lần nữa. yang jungwon chen tay chặn hai bên cửa sắp khép lại, thở hồng hộc.

"chú xấu tính lắm luôn"

park jongseong đanh mặt không nhìn cậu, yang jungwon bĩu môi đứng kế hắn, khuôn mặt mới ngủ dậy nên rất hồng hào. cậu vui vẻ, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn. miệng than vãn vậy thôi vẫn cứ thích nam nhân nhân này lắm.

"giữ khoảng cách một chút đi" park jongseong cau có đẩy yang jungwon. nhưng cậu nào biết sợ ai, khư khư giữ cánh tay hắn, dựa luôn cả cơ thể vào park jongseong.

"tôi buồn ngủ lắm, chú để tôi dựa một chút"

giọng yang jungwon nhừa nhựa, người ốm như con lăng quăng vật vờ kề sát thân thể park jongseong, cằm cậu đặt trên bờ vai rộng của hắn, mắt nhắm nghiền, điệu bộ vô cùng hưởng thụ. bất thình lình gò má bị đẩy ra, park jongseongl thẳng thừng gỡ cánh tay cậu, phủi vạt áo.

"cấm cậu chạm vào tôi"

yang jungwon giật khóe miệng đứng ngay ngắn lại, đôi mắt đen láy ỉu xìu chỉ dám quan sát hắn từ phía sau. tâm can yang jungwon lúc này có chút tổn thương không nói được.

"được rồi mà, tôi chỉ đứng ở đây thôi, ngay phía sau chú"

park jongseong lạnh lùng liếc mắt, mặc kệ cậu làm ra vẻ tội nghiệp, hắn đều không muốn trả lời, đợi thang máy đinh đinh liền sải bước. lúc cửa xe vừa định đóng lại, một bàn tay thon thả trắng nõn vươn ra.

"chú, cho tôi về cùng đi mà. tôi thật sự không có nhà là thật"

"về nhà bạn cậu đi"

"không được, nhà nó đã đủ người rồi. tôi nói thật đó"

"lấy tay ra"

park jongseong không chần chừ gì hết, đánh một cái vào mu bàn tay cậu, cửa xe rầm một tiếng đóng chặt, trong người có vẻ khá bực bội khởi động xe chạy đi mất. yang jungwon tròng mắt ngấn nước nhìn theo đuôi xe màu đen, trong lòng bỗng muốn khóc ghê gớm, lần đầu tiên bị từ chối là tại park jongseong, lần thứ hai cũng là park jongseong. không hiểu sao lại khó chịu như có kiến bò trong lỗ tai.

kim sunoo thật sự nhẫn tâm, bỏ cậu một mình tự thân tiếp cận hắn. giờ thì hay rồi, yang jungwon lê thê dọc theo dãy đèn cao vút trên kia, bầu trời màu xanh đen hòa với âm thanh ồn ào làm yang jungwon cảm giác bị bỏ rơi hơn bao giờ hết, rõ ràng nhiều người như vậy, cớ gì chỉ có mỗi mình tự thân vận động.

nghĩ đi nghĩ lại, chính xác do mình chủ động trước. ban đầu chính là theo lời của kim sunoo, nếu có ai đó bước vào cuộc đời yang jungwon như một người có thể đứng ra 'bảo hộ' cậu thì yang jungwon sẽ tránh khỏi việc phải rời nơi này. và nạn nhân được nhắm tới, không ai khác là park jongseong. cậu thở dài, balo lúc nãy vứt trong xe hắn, chưa kịp ngồi xuống đã bị tống cổ đi, hiện tại trong người một đồng cũng chẳng có lấy. cùng lắm là bỏ cuộc, về ở với kim sunoo thôi.

yang jungwon chọn đại ghế đá dọc vỉa hè, đặt mông ngồi xuống, sau đó ôm lấy hai chân như thể ôm lấy chính mình. yang jungwon nghiêng đầu, đặt gò má nằm lên đầu gối, ánh mắt vô vọng mông lung nhìn vào khoảng trời không có tầm nhìn.

chỉ định chớp mắt vì thấy cay, nhưng yang jungwon bỗng dưng lại thấy cảnh tượng bố mẹ ngày đó cãi nhau dữ dội, mang theo thanh âm trầm bổng bay vọt tận mây xanh. chớp mắt lần nữa, yang jungwon thấy gia đình mỗi người một nơi, bạn bè xa lánh dần vào cái gọi là mới mẻ, thú vị. thế giới từng đó người như vậy, tại sao phải là yang jungwon?

yang jungwon lại chớp mắt, thấy trước tầm mắt là một mảng nhòe đi vì nước. yang jungwon không khóc, chỉ là cậu thấy rất buồn, rất tủi thân.

"khóc cái gì? có muốn về không thì bảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro