chap v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon gác tay lên trán suy nghĩ, cái kế hoạch kia của kim sunoo cũng không phải tệ nhưng nếu thật sự muốn thực hiện, phải làm cách nào để gặp lại hắn đây? còn có...

'sau này đi đứng cẩn thận một chút'

ngoài cửa sổ truyền tới từng đợt gió thổi, yang jungwon rùng mình, lười biếng cầm chăn kéo qua cổ. park jongseong tại sao lại nói như vậy? ý hắn là gì chứ? vấn đề xảy ra giữa bọn họ là kim sunoo nhỡ tay làm ly rượu đổ vào người hắn, còn yang jungwon thì nhỡ miệng mắng mỏ thôi mà, không có liên quan gì đến đi đứng ở đây cả.

yang jungwon nghĩ cũng nghĩ không ra. cậu vò đầu bức tóc, ôm chặt con thỏ bông bên cạnh. trong đầu vẫn mang máng đọng lại thanh âm chững chạc trầm ấm như rót mật vào tai khi ấy, cả cái ôm to lớn ấm áp như khảm mình vào hắn vậy. nên yang jungwon nhắm mắt, hơi thở nóng hổi park jongseong cố tình phả lên cổ đang vờn quanh không gian tĩnh mịch khiến yang jungwon lạc vào cõi mê man.

cảm giác rất lạ, cũng rất quen.

"park jongseong"

..

lúc vừa về đến nhà, park jongseong đã ngay lập tức bắt tay vào công việc. nửa ngày bị tên nhóc con kia làm phiền, tốn biết bao nhiêu thời gian của hắn. mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng khi nhớ tới ánh mắt nhu nhu, ướt át vì rượu kia, tay chân park jongseong như có hỏa. trái tim tựa như móng vuốt mèo nhỏ cào vào, vừa nhột vừa kích thích. khoảnh khắc vị ngọt của da thịt đọng nơi đầu môi khiến jongseong suýt chút nữa mất kiểm soát.

có lẽ nhu cầu của bản thân gần đây quá cao đi.

'cốc cốc'

"vào đi"

tiếng gót giày lộp cộp, lin tài xế trên tay cầm theo tập hồ sơ màu xanh đưa đến trước mặt hắn.

"cái này ngài bỏ quên trên xe" park jongseong ngẩng đầu, là bản tường trình lúc nãy.

"để đó giúp tôi"

"vâng. còn có, tôi có thể nói điều này không?" thấy jongseong không có ý định nói tiếp, lin tài xế dè dặt mở miệng.

"hửm?"

"hai cậu nhóc kia, chính là rất quen mắt. cái cậu đã gây sự với ngài.."

park jongseong động tác bất giác ngưng trệ. hắn cúi đầu rất thấp, không cần nhìn tới người đối diện, trực tiếp trả lời "hình như là nhóc con hôm trước.."

"phải phải"

park jongseong rõ ràng là đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng chỉ vô tình thả một câu.

"mặc kệ cậu ta"

..

"YANG JUNGWON" kim sunoo dốc sức, lớn tiếng gọi nhóc con đứng đằng kia, bỏ qua cơn mưa rào đầu mùa đủ khiến mình ướt nhẹp, kim sunoo co chân chạy về phía yang jungwon đang co ro vì lạnh.

"tại sao không về trước đi, chạy trong mưa như này là thế nào?" yang jungwon liếc mắt, bộ dạng bị mưa làm ướt không chừa một chỗ của kim sunoo thực không vừa mắt chút nào.

"còn không phải đợi mày sao?" kim sunoo run rẩy bán sống bán chết nói. "thấy mưa thì phải về trước chứ. đúng là cáo đần"

yang jungwon kéo tay kim sunoo ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt. cậu bặm môi, yang jungwon khô ráo còn lạnh đến sởn gai ốc, huống chi kim sunoo ướt từ trên xuống dưới, tay chân bắt đầu run rẩy, răng cũng đánh cầm cập vào nhau.

"mặc áo vào" cậu cởi áo khoác, đưa cho kim sunoo. thấy nó ngoan ngoãn mặc vào mới đưa tay cốc đầu nó.

"này. hôm trước chuyện tao nói ấy..."

"ò"

yang jungwon trầm mặt nhìn màn mưa trắng xóa, vừa rồi chỉ là mưa rào nhẹ, bây giờ đã trở nên nặng hạt và dữ dội. tí tách trên mái che hai người đang trú, tí tách dưới lòng đường và tí tách rơi trên mái đầu lúi cúi tìm cho mình điểm dừng. trong sự gắt gỏng của ông trời, giao thông vẫn đông nghẹt, đoàn người ráo riết lao đi, ai cũng có nỗi túng quẫn của riêng họ.

"hôm nay sao vậy?" kim sunoo thấy cậu im lặng nên mới lên tiếng hỏi.

"mưa vội vã thật ha sunoo"

"..."

kim sunoo lặng lẽ nhìn cậu. bục ngồi đợi xe buýt khá cao, hai cẳng chân yang jungwon buông thõng không chạm đất, đung đưa theo tiếng khóc than rải rác vào những nỗi đau xa xôi nào đó của ông trời. con ngươi kim sunoo xoáy vào sườn mặt của cậu, nhớ về những ngày đó bọn họ cùng nhau nghịch mưa nghịch tuyết đến sinh bệnh.

vì lúc đó bọn họ đều là con nít, mà con nít thì làm gì chẳng được. nhân sinh không sớm cũng muộn sẽ thay đổi, biến bọn trẻ thành những loại người tụi nó không muốn. tựa như yang jungwon không muốn bản thân phải đơn độc như bây giờ.

kim sunoo thở dài, yang jungwon kì lạ lắm. yang jungwon ghét mưa, nhưng lại toại nguyện chạy khắp các nẻo nhỏ nơi tiếp giáp với con lộ trong màn mưa trắng xóa. yang jungwon ghét lạnh, nhưng lúc nào cũng mở máy điều hòa thật thấp, sau đó còn chả buồn đóng cửa sổ, để những luồng gió khô khốc tạt vào thổi bay những ý niệm xấu xí chớm nở trong đầu.

yang jungwon, cũng ghét khi bị người khác từ chối, và lúc nào cũng đâm đầu vào đòi hỏi những thứ vượt quá sức chịu đựng của bản thân. trong cái tĩnh lặng giữa yang jungwon, kim sunoo và tiếng mưa ầm ầm xối xả. yang jungwon từ tính cất giọng.

"sao vậy? lạnh lắm à?"

"không"

yang jungwon không nói nhiều, gương mặt lấy lại nét tự nhiên vốn có. cậu nhoài người tới, ôm sunoo vào lòng.

"chuyện kia tới đâu rồi"

"à. xong cả rồi" sunoo cười cười, vẻ mặt cực kì gian manh "park jongseong, chủ tịch công ty vệ sĩ, là con trai duy nhất của park gia, bị dị ứng lông mèo nhưng vẫn nuôi mèo và-- đặc biệt chưa có vợ"

nghe kim sunoo tuôn một tràng, mí mắt yang jungwon nhịn không được co giật. kim sunoo làm ăn coi vậy mà hiệu quả nhỉ?

"---" yang jungwon dùng cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nó, không nói được cái gì. như thể kim sunoo là thằng nguy hiểm nhất thế giới này vậy.

"hắc hắc. tao biết mình lợi hại mà"

"vậy chúng ta làm gì đầu tiên"

"tốc chiến tốc thắng" kim sunoo nhướng mày.

yang jungwon im lặng tựa đầu lên vai kim sunoo, cảm giác bứt rứt nơi đầu ngón chân vì nước mưa tràn vào, lại ngước lên mái hiên trên đầu không dài tới một mét, cả hai có thể ướt hết người bất cứ khi nào.

"có ác quá không?"

"dĩ nhiên...là không rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro