chap iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật sự là yang jungwon sống hai mươi năm mấy tháng trời mới biết được cảm giác đắc tội với người lớn tuổi rốt cuộc viết như thế nào. park jongseong thấy cậu khăng khăng mở to mắt, xương hàm vì ngạc nhiên mà không khép lại được. hai bàn tay đặt trước ngực hắn lúc thì nắm chặt nếp áo, lúc thì buông ra, trên mặt hiện rõ nét bất ngờ tột độ.

"b-bốn mươi... t-tuổi?" yang jungwon lắp bắp, tròng mắt trợn lên hỏi một lần nữa để xác nhận mình có vì say mà nghe nhầm không. nhưng không những không nhầm, park jongseong còn rất chuẩn xác lặp lại con số kia.

"bốn mươi tuổi"

yang jungwon hơi gập xuống, bị động lùi về sau hai ba bước nhưng chân chưa kịp di chuyển, cánh tay vuốt ve sau lưng cậu bỗng siết chặt thắt lưng yang jungwon, tựa như khảm yang jungwon vào thân thể. park jongseong đăm chiêu nhìn khuôn mặt non nớt trong gang tấc, dường như có gì đó rất quen, đúng ra đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu nhưng vóc dáng này như đã từng thoáng qua trong tâm trí, vừa lạ vừa quen.

yang jungwon gò má giật giật, né tránh cái nhìn nóng bỏng từ nam nhân cao hơn.

"anh muốn gì-- ahh.. ý tôi là không nói với bố mẹ có được không? anh mà nói, tôi nhất định sẽ rất khổ sở cho xem"

"gọi là gì?"

"an---" yang jungwon định mở miệng gọi 'anh'. đồng thời sắc mặt park jongseong bất thình lình tối sầm đi, cảm giác mấy ngón tay thô ráp của hắn dần bóp chặt eo nhỏ phía sau.

"gọi là chú" yang jungwon xanh mặt trả lời.

"tốt"

park jongseong thỏa mãn khi nghe được câu trả lời mình muốn, hắn buông yang jungwon ra, lùi về sau vài bước, cùng yang jungwon giữ một khoảng cách nhất định. chớp mắt một cái bị đẩy đi khiến yang jungwon thực tình cảm thấy mất mát. hai bàn tay mới vừa rồi còn trên ngực hắn làm loạn bất ngờ vì hắn lùi lại mà tiếp xúc với không khí trống trơn, trông ngượng ngùng vô cùng.

"ừm, có thể nào không nói với gia đình có được hay không?"

yang jungwon gượng gạo thu hồi tay, cũng học theo hắn lùi về sau giữ khoảng cách. có lẽ là do từ nhỏ không có quá nhiều mối quan hệ, nên yang jungwon không tránh nghĩ tới mấy chuyện xa xôi, ví dụ như nam nhân đem chính mình cách ly với cậu vậy.

park jongseong đá cao một bên mày, nhìn cậu chăm chú trong chốc lát. yang jungwon ái ngại, từng ngón chân co quắp lại trong mũi giày, gò má nóng ran. hắn tiếp theo im lặng không nói, cầm bản tường trình bỏ vào cặp táp, bỏ qua yang jungwon đứng thù lù đối diện, an tĩnh xoay người rời đi. trước khi mất hút sau cánh cửa xe riêng, giọng nói lãnh đạm nhất thời vang lên lần cuối.

"sau này đi đứng cẩn thận một chút"

.. yang jungwon mặt như cái bánh bao được rao bán từ mấy ngày trước, cùng kim sunoo cuốc bộ dọc con phố sau khi bị gã cảnh sát đuổi đi. có vẻ park jongseong sẽ không mách ba mẹ nhưng ai biết thâm tâm hắn thật sự nghĩ gì. còn có, lúc trong văn phòng đối xử với cậu như vậy, giống như muốn cậu cùng chơi mèo vờn chuột, không khí lúc đó cậu thề là mặt mình như hừng hực phun ra lửa.

vô tình đến, vô tình đi, để lại cho yang jungwon một cỗ lưu tâm chẳng quên được. có khác gì trai tồi đâu chứ.

"chậc. còn để tâm à? tao cá với mày ông ấy sẽ không mách ba mày đâu. yên tâm" kim sunoo tặc lưỡi, choàng tay qua vai cậu, chân nó cố gắng bắt kịp nhịp độ yang jungwon.

"mạnh mồm nhỉ? không phải do mày mà ra sao"

"bên kia có gì không tốt chứ!!"

"thế họ kim muốn phủi bỏ quan hệ hay gì, nên mới muốn tao đi. bạn với chả bè"

"ơ ngon nhể. hôm nay dám bật lại ông đây cơ"

"nói không đúng sao?"

kim sunoo nắm cổ áo sau ót ghì yang jungwon đứng lại, nó tức giận đến mức nhắm tịt mắt, chìa môi dưới ra thổi phì lọn tóc cong cong trên trán. nghe yang jungwon nói mà phát bực

"nói cái gì? cái gì đúng? còn không phải muốn mày tốt à? tao mượn mày ở bên đó luôn sao? còn nữa, cha già lúc nãy ở văn phòng cảnh sát làm gì mày à? mặt đỏ thế? cái mặt vậy mà bốn mươi tuổi, tin được không. hừ"

"không tin cũng phải tin đó. đồ cáo đần"

"người gì nhìn nhã nhặn phết ra, đẹp trai nữa"

kim sunoo chốt một câu khiến yang jungwon lăn đùng ra ngất, nhã nhặn mà đi so đo với đứa con nít hả? nhã nhặn cái beep.

"tên này nguy hiểm hơn mày nghĩ nhiều đó"

kim sunoo gãy đầu "park park cái gì ấy nhờ?"

"là PARK JONGSEONG" yang jungwon kiên nhẫn lặp lại. "người đẹp tên cũng đẹp"

"có điên không?"

"này..."

kim sunoo đăm chiêu, bàn tay múp múp vuốt cằm tỏ vẻ như một nhà khoa học khi phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ.

"cái gì?"

"mày không muốn đi canada đúng chứ?"

"mười điểm về chỗ"

"lí do ba mẹ bắt mày sang đó là gì?"

"còn gì nữa? bảo tao ở đây không ai chăm sóc, rồi lại la cà lung tung, tóm lại biết lo lắng cho tao hơn trước nhiều rồi"

yang jungwon tỉnh bơ nói ra mấy lời trong lòng, kim sunoo bên cạnh vẫn giữ khư khư vẻ mặt cũ, sải tay dài theo thói quen ôm cậu.

"hắc hắc.."

sunoo cười một cách đầy trắng trợn.

"có nghĩa là nếu có người để mày an tâm dựa vào là không cần đi á hả?"

"vẻ mặt biến thái này là sao??"

kim sunoo khinh bỉ, cái tay hư lại vỗ bôm bốp mông cậu "cái thằng này, tao là đang giúp mày"

yang jungwon nhìn kim sunoo bằng ánh mắt kì thị, như hỏi xem bạn mình có bị gì không. thế nhưng sau đó lại cười cười, trả lời.

"đúng"

bạn gấu bỗng búng tay một cái tách. gương mặt xinh đẹp cười rộ lên sáng bừng trong ánh nắng lúc chiều tà.

"để tao nói cho mà nghe.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro