chap iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sunoo thấp thỏm đi tới đi lui bên ngoài, ước gì chỉ có thể xông vào lôi yang jungwon trốn đi. nhưng tiếc là không có cách, yang jungwon cách một bức tường ngồi trong phòng làm việc riêng của cảnh sát, hai bàn tay vặn vẹo đến đỏ. sở cảnh sát nóng nực làm yang jungwon tỉnh đi vài phần, hai gò má hồng hào cao cao, cánh môi bặm vào nhau nên nhìn yang jungwon có chút bướng bỉnh.

kim sunoo trong lòng lo lắm, yang jungwon tiền sử sức khỏe không tốt như người ta, đã vậy còn lì lợm uống rượu, chỉ sợ bị tên kia ép tới khóc mất. kim sunoo nghĩ nghĩ một hồi, quyết định xuống nước nài nỉ người đàn ông đang chỉnh đốn lại trang phục.

"không cần xin. cho cậu ta một bài học để sau này nói chuyện cùng người lớn sẽ ngoan ngoãn hơn"

nam nhân lạnh lùng ngay cả ánh mắt còn không thèm quăng cho kim sunoo, chỉnh áo xong lại đến xem xem cái gì đó trên điện thoại.

lúc này vị cảnh sát vừa tra hỏi yang jungwon, vừa cúi đầu ghi chép gì đấy.

"cậu là yang jungwon?"

"phải"

"yang jungwon con trai yang xing, đúng chứ?"

yang jungwon dè dặt chưa dám trả lời, làm sao cảnh sát biết tới yang xing? trong đầu yang jungwon đặt một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng chưa nghĩ thông suốt thì ngồi nọ đã nhanh chóng ngẩng đầu, bồi thêm một câu.

"tôi..."

"không cần giấu. sở cảnh sát này không ai không biết yang xing cả. cậu hiểu ý tôi chứ?"

"tôi có làm gì anh ta đâu chứ! do anh ta làm quá chuyện lên thì có--"

yang jungwon không sợ trời không sợ đất, phồng má cãi lại, hai lỗ tai vì tức giận mà đỏ bừng, đến cả phần cổ cũng không kém. nam nhân bên ngoài nghe thế không vội phản bác, hắn gấp lại hồ sơ, phủi phủi vạt áo mới đứng dậy xin phép vào phòng. đôi chân dài lộp cộp dưới nền gạch, cách yang jungwon ba bước thì dừng hẳn.

cậu quay ngoắt đi, vừa rồi bị mang vào đây trong trạng thái ép buộc, cũng không thèm liếc tên kia một lần, một phần thì do quá mờ mịt vì men rượu. yang jungwon bây giờ được chứng kiến đại nam nhân sống lưng thẳng tắp không có thịt thừa, yang jungwon miệng ngoác tới tận mang tai.

đã đẹp trai rồi còn nói lí lẽ nữa ai chịu nổi huhu.

"cậu nói sao? nói lại một lần nữa xem" "tôi---"

yang jungwon đơ mất một lúc không dám trả lời. nam nhân này nhìn qua có vẻ lớn tuổi, cơ thể rất chắc chắn lại có chút phong tình. chỗ cần thịt thì có thịt, chỗ cần xương thì có xương. cậu ngẩng cao đầu một chút, tầm mắt đặt trên khuôn mặt góc cạnh ba đường rõ ràng, ẩn ẩn trong đó là khớp xương hàm sắc bén có thể giết chết bất kỳ ai.

park jongseong lên tiếng phá tan mơ màng của cậu, hắn nhìn gã cảnh sát, tay cho vào túi lôi ra tấm danh thiếp.

"tôi là park jongseong, đến từ park gia. cảm ơn đã chiếu cố"

gã cảnh sát đặt bút xuống sau khi hoàn thành bản tường thuật mà không cần lời khai của cậu, gã lịch sự cầm lấy danh thiếp, rất cẩn trọng bắt tay hắn.

"không cần khách khí, park tổng. ngài có muốn yêu cầu yang thiếu gia đây bồi thường gì hay không? tôi nhất định sắp xếp"

"bồi thường sao? hmm..."

park jongseong nhìn qua gương mặt đáng thương của cậu, làm ra vẻ suy suy ngẫm ngẫm.

"báo với gia đình để giáo dục kĩ hơn"

yang jungwon dựng đứng người, gì chứ? báo với ba mẹ là ăn cám luôn đó.

"khoan đã" yang jungwon mặc kệ đầu óc còn loạng choạng, trong một khắc bổ nhào tới muốn bám lấy cánh tay hắn ăn vạ, thế nhưng tính tình hậu đậu từ bé ăn sâu vào não, chân trái va vào gót chân phải một cái, cậu chới với chỉ biết đưa tay về trước đón nhận cái đau chuẩn bị ập tới.

và ngạc nhiên thay.

park jongseong theo bản năng của một người đàn ông trưởng thành, dang rộng sải tay đón lấy mèo nhỏ ngà ngà say vào lòng mình. yang jungwon cả người vô lực yên vị trên lồng ngực park jongseong, chân bất giác nhũn ra vì mùi hương nam tính mạnh mẽ xộc ngay vào mũi, thơm đến mức mũi nhỏ ra sức hít lấy, hai cánh tay sẵn tiện vòng ra sau đón lấy sự mê hoặc của hắn.

park jongseong đứng hình, gã cảnh sát đứng hình, kim sunoo câm nín ngoài cửa.

qua một lúc, thấy yang jungwon vẫn không hề động tĩnh, park jongseong đem bàn tay to lớn nắm chặt eo cậu, một phát đẩy yang jungwon ra. yang jungwon cảm nhận lực đạo ở hông không tồi, từng ngón tay thô ráp to lớn bấu chặt vào da thịt khiến cậu thật ngứa ngáy.

"cậu bớt làm phiền người khác đi" yang jungwon ngẩng đầu nghe giọng nói ôn tồn. cậu biết hắn đang rất nén xuống xúc cảm muốn đánh người như thế nào. trong một giây ngắn ngủi, yang jungwon đánh liều, cậu bặm môi gỡ tay hắn ra, còn mình thì trực tiếp nhào đến siết chặt đối phương hơn.

"không được nói với gia đình tôi. anh mà nói với họ tôi thề sống chết không buông"

yang jungwon quả thật sống chết không buông thật.

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"hai mươi tuổi vài tháng"

lồng ngực park jongseong chấn động như bị dội vào một gáo nước lạnh, nhưng cảm xúc tuyệt nhiên không bộc lộ ra ngoài, hắn nghiêng đầu cười khẩy, nhìn yang jungwon bằng ánh mắt thâm trầm "vậy cậu đoán xem tôi bao nhiêu tuổi"

yang jungwon hề hề cười lấy lệ, vẫn ôm hắn chặt cứng. hai chân khẽ nhích lại gần một chút.

"dĩ nhiên anh lớn hơn tôi rồi. đẹp trai như vậy hm..cùng lắm là ba mươi đi" nói xong còn cười đến khoái chí, hai mí mắt cong thành hình lưỡi liềm làm kim sunoo bên ngoài trợn trắng muốn rớt cả tròng ra ngoài.

'yang jungwon  đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'

gã cảnh sát hết nhìn cậu rồi lại nhìn park jongseong, cất giọng đầy khó xử sau đó chuồn đi mất "thế park tổng, chuyện này tùy ngài quyết, tô--tôi còn phải xử lí những kẻ khác. tôi xin lui trước"

yang jungwon thỏa mãn, từ trong ngực park jongseong ló cái đầu ra quan sát, phát hiện văn phòng nhỏ giờ còn chỉ mình cậu, hắn và kim sunoo thập thò ngoài cửa. cậu ra hiệu tay với người bên ngoài, ý bảo sunoo an tâm. bất thình lình bàn tay ai đó tóm lấy ót cậu, kéo quả đầu đang úp vào ngực hắn cùng nhau đối diện.

"đoán sai phải phạt"

park jongseong nheo mắt, khóe miệng ranh mãnh đến là nguy hiểm. hắn hơi cúi người, hạ môi bên vành tai yang jungwon thỏ thẻ. thanh âm rất nhỏ cũng rất ám muội, hơi thở nóng hổi tựa thuốc phiện phả lên da làm yang jungwon run rẩy.

cái gì cũng chưa kịp định hình, thì tiếp tục một cánh tay khác vuốt ve từ phần gáy dọc xuống thắt lưng rồi ngừng lại, bọc trọn yang jungwon vào cái gọi là gọng kìm của đàn ông.

"em biết gì không?"

yang jungwon sống lưng lạnh toát, như mèo nhỏ vô hại lọt thỏm trong đấy. hai cánh môi mỏng của park jongseong dịu dàng mấp máy trên làn da nhạy cảm ở cổ.

"tôi - gấp - hai - lần - em - đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro