chap ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong bận rộn xem tài liệu báo cáo tháng của công ty mà trợ lý mang lên, tròng mắt đen láy liên tục đảo qua đảo lại. không hiểu sao nội tâm đâu đó bỗng có bóng dáng tên nhóc con nhẹ nhàng lướt qua.

một chút thôi. hắn chỉ có thể nhìn phớt qua cậu một chút thôi. ngay cả dáng người như thế nào, park jongseong đều không mường tượng hết, nhưng gương mặt hồng hào như da em bé của người nọ khiến hắn có chút muốn lưu tâm, hai gò má kia chẳng phải quá mềm mại hay sao? cảm giác thực mềm thực ngọt nếu cắn vào miệng.

park jongseong giật mình trong nháy mắt, hắn điên rồi, con nít thì đương nhiên sẽ có cảm giác mềm mại đấy. tại sao hắn lại nảy sinh thứ xúc cảm kì lạ như vậy. cơ mà, tên nhóc đó chả phải người lớn đội lốt con nít à?

...

yang jungwon xếp chân, ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách. trước mặt là người góp công sinh ra cậu, yang jungwon đối với việc bị ba gọi trở về có chút ngạc nhiên cùng chờ đợi, bởi vì bọn họ đều chọn canada xa xôi để ở lại, yang jungwon sở dĩ không có được thứ tình cảm thiêng liêng đó mới quyết tâm rời nhà đi. yang jungwon cũng không biết cậu đang đón chờ điều gì từ ông nữa, một câu hỏi thăm hoặc là muốn công khai vợ mới chẳng hạn.

"tìm con có chuyện gì sao?"

"phải có chuyện mới tìm con à?"

ông thở dài, nét mặt rõ ràng rất mệt mỏi. yang jungwon nhìn ba mình chằm chằm, hai bên má của ông hóp vào rất sâu, gân tay cũng nổi lên trên bề mặt da thô ráp, xem qua đã biết ông dường như thời gian dành cho công việc nhiều hơn hết thảy.

yang jungwon thiết nghĩ, ngày xưa mình cũng từng rất vui vẻ mà. đến trường với mẹ và được ba đón trở về, có anh trai yêu chiều hết mực, êm ấm hơn biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài đấy. chỉ là, vào lúc đó yang jungwon còn quá nhỏ cho những nỗi khổ vặt vãnh của người lớn, vì vậy cậu không biết bọn họ sớm đã chẳng thể sống chung cùng một mái nhà.

mãi cho đến khi yang jungwon ý thức được, mọi thứ đã đi quá xa tầm với rồi.

"theo ba đi canada được không?" ông nói, nhưng rất ngập ngừng, cánh tay lúc thì giơ lên xoa thái dương.

"ba chưa từng bắt con phải rời nơi này, hôm nay... không phải ở đây vẫn tốt à?" yang jungwon ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn trân trân người đối diện.

"sang đấy mọi thứ tốt hơn. con ở đây một mình ba không an tâm. sang canada rồi tất cả tùy ý con quyết định"

"con sẽ không" yang jungwon nhẹ nhàng từ chối, cậu bất lực cười trừ, bão to gió lớn cùng lắm thì nhắm mắt cúi đầu băng về phía trước thôi, yang jungwon làm được.

"con đừng bướng nữa jungwon, ba và mẹ đã cố gắng lắm rồi, con--"

"con cũng đã cố gắng lắm rồi. bao nhiêu năm qua không có ba mẹ vẫn tốt, vẫn có thể sáng dậy mở mắt thấy được mặt trời, ba thấy đấy..."

"..."

"cho nên là, con sẽ không đi đâu cả, trừ phi nơi này không còn là của con"

tiếng gót chân từ nhà dưới đi thẳng lên phòng ngủ, không gián đoạn một giây. nhìn bóng dáng mảnh khảnh của yang jungwon từ phía sau, ông lại thở dài, cậu trông ốm hơn lần gặp trước rất nhiều, đây cũng không phải lần đầu tiên ông có ý định mang yang jungwon sang canada, nhưng lúc nói thẳng ra với cậu sao khó khăn đến lạ.

cơn đau đầu phút chốc ập tới khiến thân người già nua trùng xuống. na jungwon không có lỗi, thôi thì trách ông và mẹ cậu chẳng thể giữ được lời hứa, có lẽ dăm ba tuổi đầu không nên vội vàng mới phải, vì vậy mới khiến hai anh em mỗi người một ngã.

ông đi đến trước cửa phòng cậu, ngón tay cong lên muốn gõ xuống nhưng rồi lại thôi. cuối cùng cũng chỉ nói được vài tiếng với thiếu niên bên trong.

"ba xin lỗi, vì đã không thể là một người ba tốt, xin lỗi.."

yang jungwon lẳng lặng ôm gối, chôn cả người thật sâu vào tấm chăn dày, mặc cho cái nóng dần dà xâm lấn cơ thể, mồ hôi ướt một mảng áo sau lưng và trước ngực.

có những nỗi bất hạnh, mà yang jungwon chẳng dám kể với ai.

..

yang jungwon vừa đủ tuổi đã mau chóng quăng hết bao nhiêu trở ngại khi còn là một thiếu niên, dăm ba ly rượu so với cậu chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí mỗi lần vào quán rượu lại còn rất phấn khởi. kim sunoo ngồi bên cạnh bất lực thở dài, kế bên là yang jungwon đang liên tục gọi hai tiếng 'phục vụ'.

"này. không đi canada thật sao?" "làm gì?"

"còn làm gì nữa. sang đấy không phải tốt hơn cả vạn lần à?" sunoo mạnh miệng cảm thán nói, trong mấy lời rót ra xen lẫn âm thanh tạp nham từ bài hát đang chơi và sự trách móc.

"tốt à? hay là kim sunoo muốn đuổi tôi đây ra ngoài, không cho ở cùng nữa?" yang jungwon nghiêm mặt, liếc xéo cái thằng trời đánh vào quán rượu mà chỉ uống nước trái cây kia.

ánh đèn đa sắc màu cuộn tròn trong quả bóng xoay vòng, cậu hơi nhíu mày, đem mông dịch sang ghế đối diện.

"cái thằng này, tao nói thế bao giờ? nghĩ kĩ xem, qua đấy sẽ được đoàn tụ cùng bố mẹ mày đấy"

kim sunoo không phải vì muốn đuổi yang jungwon đi, cũng không phải vì bất cứ lí do nào khác. hai người thân nhau bao lâu nay, yang jungwon ra sao, kim sunoo nắm trong lòng bàn tay. thậm chí còn biết trong một buổi tên này sẽ uống bao nhiêu ly rượu, rồi có qua đêm cùng thằng nào con nào khác không. thế nhưng, điều kim sunoo bứt rứt ở đây, là yang jungwon có quyền được hưởng những thứ hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. chứ không phải sống cảnh này suốt cuộc đời.

"ò" yang jungwon dửng dưng đáp, tay nâng ly nước màu vàng chanh sóng sánh để bên môi. kim sunoo nhìn cậu mà phát cáu, rượu còn chưa kịp chạy vào miệng, cánh tay sunoo theo một đường cong tuyệt mĩ đánh lên.

kết quả, mặt mũi cùng cổ áo yang jungwon ướt nhẹp, còn ly rượu thì vô duyên vô cớ sượt theo lực đạo tay của kim sunoo, rơi trúng vào sau ót nam nhân đang ngồi quay lưng về phía cậu. yang jungwon nhắm mắt nhắm mũi phòng hờ rượu chạy tọt vào bên trong áo khiến mình khó chịu, đến khi ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt như trời đánh của kim sunoo. yang jungwon ngơ ra một lúc, di chuyển ánh mắt theo tiêu cự của gấu nhỏ.

một cặp chân dài, một bộ đồ bóng loáng phẳng phiu.

thân thể nam nhân kia rất cao lớn, còn rất cường tráng, yang jungwon vì đèn chiếu vào mắt nên khó chịu vô cùng, nhìn không ra đối diện rốt cuộc ra sao. bên tai vừa vặn nghe thấy tiếng gọi nhỏ dè dặt.

"jungwon, làm sao đây?"

"làm sao là làm sao?" không đợi cậu trả lời, chất giọng trầm khàn của người nọ như nện ngay vào đại não yang jungwon, nói rằng tên này quả thật không hề bình thường. yang jungwon đưa tay che mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt nóng rực của nam nhân, ngay cả chân tóc đều dựng đứng lên. nhìn như thế không phải muốn ăn thịt nhau chứ?

"bạn tôi chỉ không cố ý thôi, có cần phải dữ như vậy không"

yang jungwon sống hơn hai mươi năm trên đời, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ sữa mà thôi, cậu cất giọng vô cùng hùng hồn, thanh âm vì rượu làm cho móp méo nghe càng đáng ghét, giống như chẳng cần quan tâm tên này là ai, nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra, cậu giáp lá cà với hắn cũng được.

kim sunoo bên cạnh trợn mắt, tròng đen muốn bắn ra ngoài luôn, nhẽ ra lỗi tại mình, xin lỗi một tiếng là xong đi, dù gì người này cũng chỉ tức quá hóa giận. đằng này tên đang sắp sửa say xỉn kia còn mở miệng thách thức, đúng là điên rồi.

ánh mắt kim sunoo nhìn chằm chằm vào nam nhân xa lạ, nét mặt vừa rồi mắng nó cũng không đến mức này nhưng khi yang jungwon cất giọng khiêu khích, đôi con ngươi đen láy như có thể đâm xuyên qua từng tế bào nơi yang jungwon. đều là do đèn quá chói sáng, vì thế hai người không hề rõ diện mạo đối phương ra sao, nếu chỉ dựa vào giọng nói để đánh giá thì có lẽ yang jungwon hôm nay động phải người không nên động rồi.

"gọi vệ sĩ vào. hôm nay cho cậu ta uống trà cùng cảnh sát để biết cách lịch sự với người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro