chap i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon mắt nhắm mắt mở bước chân xuống lòng đường. cái nắng gắt gỏng rọi trên đỉnh đầu, yang jungwon đưa tay che đi gương mặt nhăn nhó như khỉ, trông vừa yêu mà vừa buồn cười. cậu lười biếng không thèm xoay người, tay phải thò ra sau vẫy vẫy mặc dù chả biết vẫy ai.

kim sunoo từ xa ba chân bốn cẳng xốc balo, cái đầu khá giống quả nấm tung lên tung xuống, cưng ơi là cưng.

"từ từ cái thằng này"

"nhanh lên đi nắng chết rồi"

yang jungwon không thèm để ý, chân vẫn cứ bước mà mí mắt nhắm híp lại. bất thình lình, chiếc xe bóng loáng vù vù lao tới. kim sunoo giật thót cả mình chạy nhanh về phía yang jungwon, gấp đến độ dây giày cũng bung ra.

"YANG JUNGWON NHÌN ĐƯỜNG VÀO"

kim sunoo băng về trước, mau chóng bắt lấy cổ tay yang jungwon ghì tên ngốc vào lòng mình. tài xế ngồi bên trong giật nảy người không kém, vội vàng đánh tay lái, xe lệch bánh ken két ma sát với mặt đường, nhưng rồi không dừng lại mà tiếp tục chạy đi. có vẻ người trong xe gấp lắm. kim sunoo hết nhìn xe lại nhìn sang yang jungwon đang đờ người ra, đưa tay cốc đầu cậu.

"cái thằng ngu này. không thấy xe hả?"

"ò. thấy nhưng phản ứng không kịp"

yang jungwon gật gù một tiếng, vẻ thong dong đến không chịu được. kim sunoo miệng méo xệch, nghe cậu nói chỉ muốn tẩn cho đối phương một trận nhừ đòn.

"đi về. người gì mà vụng về dữ không biết" yang jungwon cười hề hề vô cùng ngốc nghếch, gương mặt nhỏ nhắn phỏng chừng như lòng bàn tay mang đến xúc cảm rất đặc biệt. đối với kim sunoo, yang jungwon giống như được sủng ái vậy. yang jungwon tối ngày đeo bám lấy nó, nhà đôi khi cũng chẳng buồn về ở, luôn kiếm chuyện để được ở cùng kim sunoo. thật ra, yang jungwon kể từ khi vừa tròn tuổi đã không cùng gia đình sống chung, học lớp năm thì gia đình xảy ra biến cố, bố mẹ cũng không hòa thuận gì cho cam. vài năm sau đó, với sức bình sinh là một đứa con trai duy nhất, quyết định dọn ra ngoài.

sau đó, không có sau đó nữa. chỉ là cuộc sống sau này mặc dù là một chuỗi u uất nhưng cũng khá thoải mái. ít nhất đã không ai làm phiền tên vừa hướng nội vừa hướng ngoại như cậu.

"hôm nay sẽ làm thịt bò cho sunoo ăn được không?" câu lấy cổ kim sunoo, yang jungwon thì thầm.

"làm gì thì làm, mày đã mặn rồi thì đừng cho muối nữa"

"được được"

"người gì đâu khẩu vị ghê chết đi"

kim sunoo vòng tay ra sau, vỗ vào mông cậu một cái rõ kêu rồi đặt tay lại trên thắt lưng yang jungwon, vẻ mặt vừa nói vừa ghét bỏ.

"ăn cho lắm rồi còn chê"

"..."

"có ngày tớ ăn luôn cả cậu" yang jungwon đắt chí cười hề hề, dí cái mặt đẹp sát vành tai sunoo trêu chọc. cậu chu môi, thổi phù phù thành công làm lỗ tai ai kia nổi đóa.

"yahh yang jungwon. cái thằng điên này..." "liu liu" kim sunoo trợn mắt nhìn bản mặt láo toét của cậu, hai chân bắt đầu không yên, thực muốn nhào đến đánh cho yang jungwon một trận. nhưng mà nghĩ cũng chưa xong, kim sunoo đã bỏ đi xa một quãng. với bản tính lười biếng này thì có cho tiền sunoo cũng không rượt theo nổi.

hai cái bóng xêm xêm nhau cứ thế mà đi, một người đi trước cả đoạn, một đầu nấm đeo balo to xụ đi theo sau. khí trời vừa rồi nắng gắt, hiện tại đã dịu nhẹ hơn nhiều, tán cây nhỏ lất phất gió khiến yjw nhất thời rùng mình.

không có gia đình bên cạnh thì đã sao? yang jungwon vẫn tốt, vẫn hằng ngày thức dậy, đến trường rồi trở về. đúng là có một chút hiu quạnh, bản thân từ lâu cũng chẳng thể hình dung cái được bố mẹ yêu thương kia là như thế nào, cơ mà vẫn cho là tốt đi.

"về nhà thôi"

kim sunoo nhìn bóng dáng mảnh khảnh phía trước, tự nhiên đầu mũi lại nóng lên.

"ừ, về nhà thôi"

...

"con nít bây giờ hời hợt thật. đi đứng chả chịu nhìn đường gì cả" vị tài xế trẻ vừa cho xe rẽ vào lộ lớn vừa nói với nam nhân yên vị ngồi đằng sau. y nhìn kính chiếu hậu, vẻ mặt nam nhân dường như không thay đổi, lãnh đạm đặt tầm mắt ngoài cửa sổ.

qua một lúc, phía sau mới từ tốn phất lên giọng nói trầm khàn, mặc dù âm thanh trông có vẻ lớn tuổi, chững chạc nhưng dung mạo xem ra hoàn toàn khác biệt. sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng vừa khít với chiếc áo vét màu xám đen, chân mày nằm ngang, đậm như được vẽ một đường sắc bén. nhìn tổng thể thật sự có tiền đồ.

"sau này lái xe cẩn thận một chút. kẻo tông người khác thì không hay, dù có lỗi hay không có lỗi"

lin tài xế nhấp môi, thu lại ánh mắt không tập trung. đã là ông chủ thì nói cái gì cũng đúng, uy lực quá mãnh liệt.

"vâng"

theo park jongseong mười lăm năm nay, gần như cả nửa cuộc đời của y đã gắn liền với gia tộc đồ sộ của nam nhân này. những thứ về hắn, có những thứ y rất rõ cũng có những thứ không dám mở miệng hỏi. chung quy là vì, nếu hắn cảm thấy tin tưởng, nhất định tự động nói ra, sẽ không đợi đến lượt người ngoài như y xen vào. đặc biệt, đường đường là một nam nhân nắm quyền lực trong tay, vậy mà chưa có vợ, liệu có phải park jongseong đang có mưu tính gì hay không?

điểm này khiến y không muốn tò mò cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro