c⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hôm đó, jay cảm thấy jungwon đối với hắn có gì đó lạ lắm.

hắn không biết do mình nhạy cảm hay nghĩ nhiều, nhưng tóm lại, hắn cảm giác như jungwon đang cố gắng tránh mặt và phớt lờ hắn.

rõ ràng mới mấy hôm trước, hễ gặp hắn là em lập tức chạy tót đến chỗ hắn và lẽo đẽo theo hắn cả ngày.

nhưng giờ mỗi lần gặp nhau, em chỉ chào hắn cho có lệ rồi kiếm cớ đi mất. hắn hẹn em đi này đi kia em cũng chối, tin nhắn cũng rep rất chậm dù đang online.

hắn thấy khó chịu, cực kì khó chịu về vấn đề này.

nếu như nó chỉ diễn ra trong một, hai ngày hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng cả hai đã như thế được một tuần rồi.

không thể chịu được cảnh bị em bơ đẹp như thế này nữa, nên bây giờ hắn đang đứng trước cửa lớp chờ em tan học mặc dù hôm nay hắn không có việc gì cần đến trường.

chỉ vì chuyện này mà tuần vừa qua hắn không làm được gì tử tế, nói không ngoa thì là ăn không ngon ngủ không yên.

hắn cần biết lý do tại sao em làm thế, hắn muốn kết thúc việc này.

đứng chờ một lúc, cuối cùng ông giáo sư khó tính kia cũng cho cả lớp em thoát.

hắn vẫn nhớ jungwon kể rằng học môn này làm em rất đuối và nản, nên trên đường đi hắn đã mua nước uống yêu thích của em.

hắn trông chờ nhìn vào cốc trà sữa trên tay, với hi vọng nó sẽ giúp em nạp lại được năng lượng và hắn và em sẽ lại thân thiết như trước.

- ais sao lúc nào ổng cũng ra bài tập khó đui vậy trời!

đó là giọng của jungwon. hắn vừa nghe đã liền nhận ra.

thấy em đang bước ra khỏi lớp, hắn vui vẻ định tiến đến chào em.

nhưng rồi hắn bỗng khựng lại. hắn thấy bên cạnh em là một chàng trai nào đó lạ hoắc, và trông hai người họ đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau.

- jungwon.

hắn bước đến và đứng chen vào ngay giữa em và cậu bạn học đó.

- a... jay hyung. anh làm gì ở đây?

đúng như hắn đoán. em lại chào đón hắn một cách lạnh nhạt như mấy lần trước.

- phải có việc thì mới được đến gặp em hả?

giọng hắn nghe có chút bực bội. jungwon cũng nhận ra điều đó, nhưng em lại chỉ trả lời qua loa đại khái rồi cùng bạn nam kia đi mất hút.

jay bị bỏ lại phía sau, mặt nhăn như khỉ.

trong đầu hắn đang có một phép so sánh hết sức khập khiễng. lúc em nói chuyện với hắn thì hết sức kiệm lời, còn nói chuyện với cậu kia thì nói như chưa bao giờ được nói.

hắn tức tối nhét cốc trà sữa vào thùng rác ngay bên cạnh cái bộp, làm một vài người đứng gần đó đưa một ánh mắt đánh giá nhìn hắn.

- tiếc à? tiếc thì bới lên rồi lấy mà uống chứ nhìn cái đéo gì?

hắn đanh giọng lên nói với mấy người đang nhìn hắn.

nói chung cái tên jay park cũng rất có sức ảnh hưởng trong trường. học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. đặc biệt trong mắt mọi người luôn là soft boy chính hiệu, các chị các em trong trường ai cũng mê mẩn.

nhưng mà coi như hôm nay hắn không còn cái danh đó không còn nữa rồi.

câu hắn vừa nói thực sự quá chấn động, khiến cho đám đông xung quanh ngày càng bàn tán xôn xao hơn chứ không có dấu hiệu giảm.

nhưng hắn không quan tâm. giờ điều duy nhất hắn quan tâm là ai ghét hắn cũng được nhưng riêng yang jungwon là không được.

hắn bỏ mặc đám đông ồn ào kia, hậm hực bỏ đi.


🍯

- chết tiệt nói cái gì mà nói không cho cái mồm nghỉ thế không biết!

- aaaaa thằng kia ai cho mày sờ vào tóc em tao!!!

- jungwon ơi tỉnh táo lên em đừng nói chuyện với nó lại đây nói chuyện với anh này!!!

jay mặc nguyên cây đen, đeo kính râm, khẩu trang che bít mặt, nấp sau tờ menu quan sát kĩ từng cử chỉ hành động của jungwon với anh bạn đi cùng em hồi nãy. hắn chăm chú đến nỗi mấy người xung quanh nhìn mình bàn tán xì xào cũng không biết, lâu lâu không chịu được còn buông một câu, vừa nói vừa đập bàn.

- mày đang làm cái gì vậy thằng khùng?

- mày nhìn cái gì mà bọn tao đứng đây nãy giờ cũng không biết thế?

hắn nhìn sang bên trái, người dựt nảy một cái. sunghoon và jake đang ngồi ngay bên cạnh hắn mà nãy giờ hắn không hề biết sự hiện diện của cả hai. hắn hốt hoảng ngó jungwon xem em đã phát hiện ra mình chưa, rồi lại lôi hai thằng bạn cúi thấp đầu xuống.

- hai thằng quỷ, chúng mày bé bé cái miệng thôi.

hắn đánh vào đầu hai người hai cái, giơ ngón tay ra ám hiệu im lặng.

sunghoon xoa đầu bất mãn, đánh lại hắn một cái.

- mẹ mày, mày như này bọn tao bé bé mồm kiểu gì?

jake liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, phán:

- anh bạn nay đổi sì tai à?

- kệ mẹ tao.

- ừ thì bọn tao đã nhắc gì đến mẹ mày đâu mà kệ.

- đm..

- nào nào tạo dáng để tớ nháy con ảnh tớ up lên cho các em chiêm ngưỡng jay oppa nam thần số một trường x nào.

sunghoon hào hứng dơ điện thoại lên, jake ngồi bên cạnh còn làm mẫu cho jay tạo dáng boy phố.

- đm chúng mày có thôi đi không! làm dở hết cả công chuyện của tao!

hắn vừa quát vừa ngó về phía jungwon để kiểm tra. sunghoon và jake thấy vậy cũng vào thẳng luôn vấn đề:

- mày là đang theo dõi jungwon đó à?

hắn chột dạ:

- không có! jungwon có gì đâu mà tao phải theo dõi! tao có phải biến thái đâu!

- giờ trông mày có khác gì biến thái đâu? mày nhìn lại mày đi.

- thôi bạn khỏi giấu giếm. tôi đọc bạn như một cuốn sách nhé.

hắn cúi xuống nhìn bộ đồ mình mặc, lại lấy điện thoại ra soi lại mặt. đúng là như vậy thật.

- mà mày đi theo ẻm làm gì?

- à thì... tao sợ thằng kia nó làm gì jungwon thôi mà. ẻm ngây thơ lắm. - hắn vừa cởi khẩu trang và kính râm ra vừa nói.

- ủa mày không biết hả?

- không biết thật luôn?

- biết gì? không nói sao biết?

- ôi trời đất bạn tôi ơi bớt học lại đi ạ. thằng kia cũng nổi trong trường mình lắm đó, nói chung là cũng xếp sau mày thôi.

- cùng lớp với jungwon, mà nghe kể nó đang tán jungwon lâu giờ rồi.

- cái gì? tán jungwon?

- vụ này hot mà mày không biết hả? bữa nhỏ sunoo với riki cũng kể một đợt rồi đó.

- ôi dào nó có bao giờ để tâm đến bọn mình đâu, trong đầu nó chỉ có học học học thôi.

bị jake khịa tới khịa lui nhưng hắn không mảy may thèm đáp lại. đôi mắt hắn đục ngầu nhìn về phía em, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

thấy thằng bạn mình có biểu cảm hơi không đúng, jake liền cảm thấy không nên đùa nữa:

- bị làm sao đấy?

sunghoon cũng để ý đến điều này. anh nghĩ chắc chỉ đơn thuần do jay lo lắng cho em nên vỗ vai hắn nói:

- không phải lo đâu, tao thấy thằng kia cũng tốt, chắc sẽ không làm gì tổn thương đến jungwon đâu.

mặt jay tối sầm lại, dọa jake và sunghoon bỗng nhiên lạnh xương sống. hắn không nói không rằng, cứ thế một mạch đi thẳng đến chỗ jungwon đang ngồi.

- jay hyung? anh làm gì ở đây... á! buông em ra anh làm gì vậy??!!

hắn mạnh tay kéo jungwon đi, khiến em đau đến hét toáng lên. nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến, giờ trong hắn chỉ có cơn lửa giận đang cháy phừng phừng, mặc kệ tất cả lôi em ra khỏi quán.

jake và sunghoon liền chạy đến chắn ngay trước mặt hắn:

- mày bị làm sao vậy? sao tự nhiên kéo jungwon đi vậy?

- chuyện gì từ từ giải quyết, mày đừng có như thế.

cậu bạn đi cùng em cũng không ngồi yên, cầm một tay của jungwon giữ lại.

- anh bình tĩnh trước đã. anh đang làm cậu ấy đau đấy.

ánh mắt hắn lia đến phần cổ tay của jungwon đang bị tên kia nắm chặt lấy. giọng hắn lạnh lẽo như mới uống mấy thau nước đá, nhìn chặp chặp vào mắt đối phương nói:

- thả em ấy ra.

cậu không chịu thua, một mực không buông tay em, còn nhìn hắn với vẻ mặt đầy khiêu khích.

- jungwon, em chọn đi. giờ em ở lại với hắn hay đi với anh?

bị kẹt ở giữa, jungwon bối rối không biết làm thế nào. em nhìn hắn, rồi lại nhìn ba người kia.

jungwon suy xét trong chốc lát. quả thật bây giờ hắn đã rất tức giận rồi, giờ em mà không đi với hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

- j-jay hyung, em đi với anh.

em còn định nói thên, nhưng chưa kịp nói đã bị hắn kéo đi.

hắn mạnh tay đẩy em ngồi xuống ghế phụ lái, rồi đạp ga phóng thẳng.

hắn lái xe với tốc độ chóng mặt, lạng lách không một chút kiểm soát.

jungwon sợ hãi ôm lấy thắt dây an toàn, không dám nói gì với hắn. em chỉ biết cúi gằm mặt xuống, ứa nước mắt.

nghe thấy tiếng em thút thít, hắn mới dừng xe lại.

jungwon quay mặt sang, rón rén nhìn hắn.

ngay lúc này, khi em còn chưa kịp định thần lại, hắn bất chợt kéo em lại gần, dán chặt môi mình lên môi em.

jungwon hốt hoảng đập liên tục vào vai hắn. nhưng hành động này lại chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến hắn hôn em sâu hơn.

- tại sao tránh anh?

một tay hắn vẫn đặt sau gáy jungwon, tay còn lại ôm chặt lấy eo em, bắt em trực tiếp đối mặt với mình.

jungwon ánh mắt ủy khuất nhìn hắn, cắn môi nói:

- em không tránh...

- nói dối.

hắn lại một lần nữa ép jungwon dây dưa môi lưỡi với mình, như một hình phạt vì đã nói dối hắn. nhưng nụ hôn lần này không kéo dài quá lâu, sau đó hắn lại tiếp tục tra hỏi em:

- anh hỏi lại. tại sao tránh anh?

- em... hức, park jongseong, em ghét anh!

jungwon bỗng nhiên òa khóc to đùng, làm hắn được một phen hú hồn.

hắn toan định ôm em vào lòng dỗ, nhưng jungwon vùng vẫy không cho. em vừa đưa tay lên lau nước mắt, vừa mếu máo quát hắn:

- còn không phải tại anh hả? tại anh sắp đi du học rồi còn gì? em làm vậy là để ngăn bản thân ngừng thích anh lại đó đồ ngốc! anh đi xa vậy em làm sao mà chịu được! anh nghĩ em muốn tránh anh chắc? nhớ muốn chết đi được! hức... đồ ngốc đồ jay ngốc tại anh chứ tại ai nữa mà còn anh dám to tiếng với em!

- e-em thích anh hả...? - hắn nắm lấy hai vai jungwon hỏi.

- chứ sao nữa! hức... anh bị ngốc à rõ rành rành như vậy mà anh cũng không biết.

hắn ngẩn người. thoáng một cái, hắn liền ôm jungwon vào lòng.

- anh xin lỗi. do anh nên mới không nhận ra. đừng giận anh nữa, nha. được không?

jungwon được đà, lại khóc to hơn. hắn bối rối chỉ biết ôm em càng chặt.

- anh cũng thích em.

- hả?

jungwon ngẩng mặt lên nhìn hắn. hắn nhẹ nhàng lau đi gương mặt nhấm nhem nước của em, lặp lại những lời vừa nãy:

- anh cũng thích em, yang jungwon. chúng mình hẹn hò không?

jungwon nghe xong mặt mũi đỏ lựng, đâm sầm vào lòng hắn không dám ngẩng mặt.

hắn bị hành động này của jungwon chọc cho cười phá lên. tay hắn thì xoa xoa đầu em vỗ về nhưng cái miệng lại mở lời trêu em:

- trả lời anh đi chứ? không là người khác cướp anh đi đấy.

jungwon vẫn không có nhúc nhích gì. hắn có thể thoáng thấy được mặt em đang đỏ như thế nào.

- nhưng mà... bọn mình sẽ phải yêu xa đó, anh không sợ sao?

giọng em buồn buồn hỏi hắn. nhưng đứng trước câu hỏi này, hắn không chần chừ gì mà đáp:

- thì có sao đâu. anh lớn rồi, anh có thể chắc chắn với em rằng tình cảm của anh đủ lớn dắt tay em bước qua chặng đường đó.

- jay à...

jungwon lại một lần nữa không ngăn cản được những giọt nước mắt trào ra. em đã thực sự rất lo nghĩ về vấn đề này, nhưng sau khi nghe những lời khẳng định chắc nịch mà hắn nói, mọi ngọn sống dữ trong lòng em hoàn toàn bị chinh phục.

em nhìn vào mắt hắn, nói ra lời mà bao lâu nay em muốn nói ra nhất:

- em đồng ý.


-ˋˏ✄┈┈┈┈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro