c⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bốn rưỡi chiều, jay park lái xe ù ù đến trường đón em bồ để đi hẹn hò.

bánh xe vừa dừng trước cổng trường, hắn đã thấy bóng dáng bé bé tròn tròn của jungwon đứng ngoan trước cổng.

hắn nhanh chóng xuống xe bước lại chỗ em. nhưng mới bước được vài bước, jungwon đã chạy ù tới, sà vào lòng hắn.

- làm gì mà chạy nhanh thế, lỡ em bị té thì sao?

vừa nói, hắn vừa đưa một tay lên xoa xoa đỉnh đầu em, tay còn lại ôm cái eo nhỏ. do jungwon gì chặt cái mặt tròn ủm vào ngực hắn nên chiếc má bánh bao phệ ra, trắng trắng mềm mềm, khiến hắn chỉ muốn kéo em ra rồi cúi xuống cắn một cái.

jungwon không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng cái ôm này.

được một lúc, hắn hôn lên đỉnh đầu em một cái rồi nói:

- thế bây giờ đi chơi nhá?

em hào hứng gật đầu lia lịa, kéo hắn chạy nhanh đến chỗ đỗ xe.

hắn tiến đến mở cửa xe cho em vào. xong xuôi định đóng cửa lại rồi chạy sang ghế lái của mình ngồi thì bị em giữ tay lại.

- thắt dây an toàn cho em đi.

hắn cười ranh một cái, đáp:

- thơm anh thì anh thắt.

- dễ ẹc.

jungwon rướn người lên thơm cái chụt vào hai má hắn, sau đó miễn phí thêm một cái ở môi.

- nhất anh đấy, không phải ai cũng được em làm vầy đâu.

- vậy sao? vậy thì có qua có lại chứ nhỉ?

hắn cúi người xuống, bắt lấy hai cánh môi hồng hào mềm mại của jungwon bắt đầu hôn. cả hai cứ thế bỏ qua ánh nhìn của những người đang qua lại trên đường mà tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi đối phương.

một lúc sau, khi hơi thở dần cạn kiệt, hai người mới chịu dứt ra khỏi nhau.

hắn kéo dây an toàn ra thắt cho jungwon, lại theo thói quen mà đưa tay ra xoa đầu em.

- bây giờ đi chơi được chưa?

- dạ rồi.

- bồ ai mà ngoan thế không biết?

đứng trước sự dễ thương này,  lại một lần nữa không kìm được lòng mà cúi xuống hôn thêm một rồi mới chịu lái xe đi.


🍯

địa điểm hẹn hò hôm nay là công viên giải trí.

dạo này jungwon bận bịu tối mắt tối mũi, deadline ngập đầu, nên hôm nay hắn quyết định đưa em người yêu đi chơi ở cái công viện xịn xò nhất seoul để em thỏa sức xả stress.

vừa mới đỗ xe xong, jungwon đã vội nắm lấy tay hắn kéo tới chỗ tàu lượn siêu tốc để mua vé vào chơi.

hắn sợ nên không vào chơi được với jungwon. jungwon cũng quá là hiểu anh bồ mình nhát như thế nào nên cũng không bắt hắn chơi với mình.

nhớ hồi trước, cả đám bảy đứa cũng tí tởn kéo nhau chơi tàu lượn siêu tốc. hắn vì cũng muốn thử tý cảm giác mạnh nên mặc kệ sự sợ hãi mà cầm vé ngồi lên tàu. kết quả là vừa chơi xong liền nôn mửa không ngừng, xém nữa là ngất, nước mắt nước mũi chảy tùm lum tè le. nghĩ đến thôi là đã đủ làm hắn lạnh sống lưng rồi, thật sự không muốn lịch sử lặp lại.

thế là sau khi lượt chơi của jungwon bắt đầu thì hắn lủi thủi ngồi xuống cái ghế gần đó. từ phía xa xa là chiếc tàu lượn siêu tốc hòa cùng tiếng hét du dương, mà hét to nhất chính là em bé mèo yang jungwon của hắn.

hắn vừa nghe là nhận ra ngay giọng em bồ mình, thật không lẫn vào đâu được. người thì tròn tròn bé bé mà hét to nhất tàu.

hắn cứ tưởng jungwon chỉ chơi một lần sau đó sẽ chơi cái khác, ai ngờ em ta chơi những bốn, năm lần. hắn buồn bực nghĩ trong lòng, jungwon có mới nới cũ, thấy cái khu vui chơi này mê quá liền vứt hình bóng hắn vào sọt rác, hại jay hắn phải ngồi cô đơn một mình cả buổi.

hình ảnh một chàng trai mặc vest, tóc vuốt ngược, đậm chất tổng tài ngồi một mình trên ghế đã thu hút toàn bộ nữ lẫn nam đi qua đây. hắn cũng không phải là không biết có hàng chục con mắt nhìn mình, nhưng mà hắn mặc kệ hết.

nói chung hắn cũng quá quen rồi, bởi việc này xảy ra như cơm bữa.

bỗng có một cô gái cũng khá ưa nhìn, từ từ tiến lại gần chỗ hắn ngồi, lân la làm quen:

- chào anh. - cô ta nở một nụ cười, còn tiện tay vén vén mái tóc dài một cái.

hắn còn không thèm liếc mắt đến cô ta, chỉ hỏi một câu cho có lệ:

- có chuyện gì không?

- à, em ngồi đây được không?

- hmmm... được thôi. cô cứ tự nhiên.

cô ta vui mừng ngồi xuống ghế, lại tiếp tục vén vén tóc. nhưng vừa dứt tay, cô ta liền sững sờ khi thấy hắn đang đứng dậy bước đi.

- ơ kìa...

- à, cô bảo cô muốn ngồi ghế đó nên tôi nhường cô. công viên nhiều ghế, tôi ngồi đâu cũng được, cô không phải ngại.

- ...

ông bà ta có câu mặt dày mới cua được trai. cô ta hẳn cũng là con ngoan trò giỏi, áp dụng ngay và luôn, vứt hết liêm sỷ đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, chìa cái điện thọai ra, nói:

- anh ơi cho em xin in tư.

hắn thẳng thắn trả lời ngay:

- à tôi bê đê.

- d-dạ?

- anh ơi!

cô ta vừa dứt lời, jungwon từ đâu tới vừa kêu anh ơi ngọt xớt vừa chạy lon ton lại. trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của cô ta, hắn thản nhiên dang tay ra đón cục bông kia ôm trọn vào lòng.

- chơi xong rồi hả? còn muốn chơi nữa không?

jungwon liếc mắt đá xéo cô ta một cái, rồi không một chút kiêng dè nhảy lên người hắn.

hắn cũng rất hợp tác, nhanh tay đỡ lấy em.

- không chơi nữa, không nỡ xa CHỒNG.

jungwon cố tình nói thật to chữ cuối cùng.

thật ra nãy giờ jungwon đã chứng kiến hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối. nhưng em không xuất hiện sớm là vì muốn xem jay sẽ xử lý chuyện này như thế nào. và quả nhiên hắn đã không làm em thất vọng.

- đ-đây là... - cô gái kia sau một hồi im lặng liền lên tiếng.

- chồng nhỏ của tôi.

hắn và em đắc ý nhìn nhau.

đến nước này, cô ta vừa tức vừa nhục, không biết làm gì hơn ngoài bỏ chạy.

jungwon cười ha hả, thè lười trêu chọc cô ta.

em toan định đứng xuống, nhưng hắn lại ôm cứng lấy em không cho.

- vừa nãy mới bảo không nỡ xa anh, giờ còn định chạy đi đâu?

hắn giữ nguyên tư thế như vậy thong dong bước đi. jungwon vì bất ngờ mà bị mất thăng bằng, theo bản năng mà ôm chầm lấy hắn. cảnh tượng này khiến mấy chị gái nãy giờ nhắm đến jay đều ghen lồng lộng.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro