c⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiuhiu sỏri mọi ngừ sou măch vì sự update chậm trễ này.. (╥ ᴗ ╥)


-ˋˏ✄┈┈┈┈

- deadline là 21 giờ tối ngày mai. bài đợt này cũng không khó lắm đâu nên làm lẹ còn nộp để tôi còn chấm chứ dạo này tôi bận lắm. vậy nhá, lớp nghỉ.

thầy vừa dứt câu, nguyên cái giảng đường liền vang lên một đống âm thanh phàn nàn kêu ca, và đương nhiên trong đó không thể thiếu bạn học yang jungwon.

em mặt nặng mày nhẹ bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa không quên chửi rủa:

- không khó con khỉ! tôi trù cho ông deadline dí sml đéo ngóc đầu dậy đi dạy nổi nữa!

em chẳng buồn lê chân bước nữa, dừng lại tựa người lên chiếc cửa sổ ở hành lang.

chợt một bóng người quen thuộc lướt qua một bên khóe mắt của em. jungwon lập tức áp nguyên cái mặt mèo lên cửa sổ, đưa mắt dò xung quanh.

- là jay hyung!

thấy jay, jungwon nhanh chóng được phục hồi năng lượng, nhảy cẫng lên mấy cái.

em đưa tay lên gãi gãi cằm nghĩ ngợi gì đó, rồi đắc í rút điện thoại ra, vào mục danh bạ rồi bấm vào số liên lạc của jay, sau đó em lại nhìn xuống sân trường quan sát hắn.

vì đang cầm sẵn điện thoại trên tay nên rất nhanh jay đã bắt máy.

- jay hyung!!

jungwon không thể giấu nổi sự vui vẻ mà la toáng tên hắn lên, làm hắn giật thột một cái.

- jungwon hả?

- vâng, anh mau nhìn lên tầng ba đi ạ.

jay nghe lời em, đưa mắt nhìn lên.

- không phải hướng đó, anh quay người lại về phía sau đi.

- đúng rồi đúng rồi. em ở dãy nhà A nè, gần phòng học thứ 5 tính từ trái sang í.

- đúng hướng đó rồi đó. anh ơi em ở đây nè.

sau một vòng đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng thấy em đang ở tít trên cao kia hớn hở vẫy tay lia lịa với hắn.

hắn cũng giơ tay vẫy lại với em.

jungwon thấy vậy, liền cười một cái tươi rói chói lọi, đến mức làm cho hắn ở cách xa như vậy cũng bị nụ cười đó làm cho nhiệt độ trái tim tăng vọt.

mấy ngày rồi cả hai không gặp nhau, và hắn không thể phủ nhận rằng mình nghĩ về em nhiều hơn bình thường.

- anh đứng đó chờ em, đừng đi đâu nhá.

nói xong em liền cúp máy cái rụp rồi chạy thật nhanh xuống phía dưới.

hắn ngơ ngác nhìn theo bóng em nhỏ nhắn đang lon ton chạy từ phía xa. cảm nhận được bản thân có dấu hiệu " không ổn", một lần nữa hắn lại thử đặt tay lên ngực trái để kiểm tra.

" chết rồi, lại nữa rồi."

lại đập với tốc độ nhanh chóng mặt.

trong đầu hắn hiện lên một đáp án giải thích cho hiện tượng mà hắn cho là kì lạ này. nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận nó.

- ầy làm sao lại như thế được, vô lí.

hắn vừa nói vừa lắc đầu chối bỏ.

- jay. hyung. yaaaaaaaa!

mải hoài nghi nhân sinh làm hắn không biết jungwon đã chạy gần đến chỗ mình từ khi nào. em tăng tốc, gọi to tên hắn, lại còn dang rộng cả hai tay ra.

mà hắn tuy đang bị bất ngờ cũng rất hợp tác, khi em chạy đến cũng nhanh chóng dang tay ra đỡ lấy em.

jungwon thấy hắn hợp tác ăn í vậy thì vui lắm, đánh liều ôm lâu thêm tí mới chịu buông ra.

em đã phải kìm chế lắm đấy, chứ không là em nhảy lên bắt hắn bế luôn.

- gặp được anh mà vui vậy sao? - hắn vừa hỏi vừa nhéo nhéo má jungwon.

- hì hì. - em cười trừ cho qua rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. - giờ anh có bận không?

- giờ anh tính đến phòng tự học.

- oa em đi với được không?

nghe em hỏi vậy, hắn có chút phân vân.

nếu như bình thường thì chắc chắn hắn sẽ đồng í ngay, nhưng sau " sự cố" hôm trước, hắn dần thấy ngại ngùng xấu hổ khi ở riêng với em.

giờ chỉ cần ai nhắc đến hai chữ " jungwon" thôi là hắn sẽ tự động nhớ lại chuyện chiều hôm đó, mà hắn thì vẫn chưa hết sốc đâu.

thấy jay đang im lặng suy nghĩ mà jungwon thì háo hức không chờ nổi nữa, liền kéo kéo ống áo hắn, bĩu môi nài nỉ:

- bài khó lắm í, em không biết làm. - em vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.

ông cha ta có câu " anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân".

jay cũng không phải là ngoại lệ.

nhưng hắn lại không chịu thừa nhận mà cố thuyết phục bản thân nghĩ rằng:

" là do jungwon muốn nhờ mình giảng bài nên mình mới đồng ý chứ không phải vì jungwon dễ thương đâu. đúng vậy đúng vậy, nhất định là vậy."

hắn e hèm một cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- ừ vậy giờ mình đi luôn cho kịp nhé.

- yeah!

đạt đc mong muốn, jungwon vui như em bé được cho kẹo, quàng lấy một bên tay hắn rồi lôi hắn đi xềnh xệch. còn hắn thì vẫn chưa hết hỏn lỏn, để mặc cho em kéo đi.


🍯

chạy deadline đối với jay chưa bao giờ khó khăn như bây giờ.

có jungwon ở bên cạnh thế này thực sự khiến cả tâm trí hắn loạn hết cả lên. nhìn thì có vẻ trông hắn đang rất chăm chỉ cày cuốc nhưng thật ra nãy giờ chả cuốc được chữ nào.

nãy giờ trong đầu hắn chỉ có jungwon, jungwon và jungwon. hắn bị hình ảnh em lấp đầy tâm trí đến mức hắn cảm giác não bộ như sắp nổ tung đến nơi.

- jay hyung ơi.

hắn cố nặn ra vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra quay sang em.

- hửm?

- có cái này, em không biết phải làm như nào cả.

thật ra ngay từ đầu jungwon đã không có ý định đến đây học bài, tất cả chỉ là cái cớ để được gần hắn hơn.

bây giờ cũng vậy, nhờ hắn giúp đỡ cũng chỉ là một vở kịch chứ em không hề muốn học một chút nào.

vì hắn và em học chung một ngành, nên jungwon biết chắc chắn hắn có thể giúp em.

bỗng nhiên em thật muốn quay về quá khứ để cảm tạ bản thân lúc đó đã chọn ngành này. nếu lúc đó mà chọn ngành khác, có lẽ khoảng cách giữa hắn và em sẽ càng xa hơn mất.

- đâu anh xem.

hắn vô thức chủ động dịch người sang sát em.

- à cái này...

jay vô cùng nghiêm túc giảng bài. sợ em khó hiểu, hắn còn gắng nói thật chậm, những phần quan trọng còn nói đi nói lại để em dễ nhớ.

nhưng hắn đâu biết nãy giờ hắn như đang tự độc thoại nội tâm, còn jungwon chẳng nghe lọt một chữ nào cả. nãy giờ những gì trong đầu em chỉ có " jay hyung đẹp trai quá đi mất". chấm hết.

em thiếu điều chỉ muốn cầm cái loa khoe với cả cái đại hàn dân quốc này rằng crush mình đẹp trai như thế nào.

- em hiểu đoạn này chưa?

jungwon đang mải ngắm hắn thì giật mình.

- à vâng em hiểu rồi.

- phần này quan trọng lắm đó, để anh lấy giấy note ghi ra cho em hẳn hoi luôn nha.

được hắn quan tâm chu đáo như vậy, jungwon cảm động mém nữa rớt nước mắt.

giờ em chỉ muốn chạy về nhà bố mẹ dập đầu quỳ lạy để cảm tạ hai người đã tạo cơ hội cho em được gặp hắn. gì chứ kiểu người gần như là hoàn hảo như hắn ai mà gặp được phải gọi là phúc ba đời.

- anh học giỏi thật đấy jay hyung, ước gì em được một nửa của anh thì hay.

hắn ngại ngùng trả lời:

- giỏi gì đâu, anh còn phải học hỏi nhiều. anh còn sợ sắp tới sang bên đấy học không nổi đây.

câu trả lời của hắn làm jungwon bỗng dưng đang vui không biết để đâu cho hết dần rơi vào hoang mang.

em vẫn chưa hiểu, hỏi lại hắn:

- hả? gì? anh sang đâu cơ?

- em quên hả? anh kể em anh apply đi du học thành công rồi mà.

jungwon im bặt.

trong thoáng chốc, nụ cười trên môi em vụt tắt, gương mặt trở nên đờ đẫn.

- a-anh có lộn không ? anh chưa hề chưa một lần nói với em chuyện này luôn.

em ngoan cố hỏi thêm, với hy vọng có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

nhưng câu trả lời tiếp theo của hắn chính thức dập tắt hy vọng nhỏ nhoi chỉ vừa mới được nhen nhóm lên.

- sao kì vậy ta? anh nhớ anh kể rồi mà. ai anh cũng kể rồi. hay anh quên kể cho em ta?

đến đây em không thể nói hay hỏi thêm gì nữa.

em lặng lẽ quay đi, giả vờ lật sách để dấu đi sự mất bình tĩnh của mình.

hắn thấy thế, tưởng em giận, liền cuống quýt nói:

- anh xin lỗi vì quên nói với em... anh cũng không biết sao mình lại quên nữa...

- jungwon anh xin lỗi...

- không sao đâu, em không giận.

jungwon khó khăn cười một cái, qua loa đáp.

nhưng jay lại thấy có gì đó sai sai, hắn nhìn thấy rõ ràng mặt jungwon đang viết rõ chữ giận to đùng.

nghĩ vậy, hắn liền nói gì đó để xoa dịu tâm trạng em. nhưng chỉ mới mở miệng, lời còn chưa kịp nói đã bị em chặn lại:

- em đã nói không sao rồi mà.

nói xong em lập tức cúi sầm mặt xuống bàn.

giờ em đang rất hỗn loạn, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

hắn tuy cảm thấy trong chuyện này còn nhiều khúc mắc cần được nói rõ, nhưng thái độ của em như vậy, hắn cũng không thể nói gì thêm.

hắn liếc mắt quan sát jungwon. tuy giờ trông em đang không có vẻ gì là bất bình thường nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra tâm trạng em đang không ổn.

nhưng hắn cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ đành để mặc cho bầu không khí giữa cả hai dần rơi vào trạng thái im lặng ngột ngạt.


-ˋˏ✄┈┈┈┈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro