c⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang tích cực thảo luận bài vở thì jay chợt cảm thấy một bên vai của mình nặng trĩu. hắn liếc mắt sang, liền thấy jungwon đang ngủ trên vai mình một cách ngon lành.

hắn không đánh thức mà định sẽ mặc kệ để em ngủ tiếp, khóc nhiều rồi hẳn sẽ buồn ngủ lắm. nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu đi, jungwon liền mơ màng ngóc đầu dậy.

trong cái khoảnh khắc bật chợt và cái khoảng cách giữa hắn và em gần như bằng 0 đó, cả hai đều cảm nhận được rõ ràng, rằng môi mình và môi đối phương vô tình chạm vào nhau.

một giây.

hai giây.

rồi ba giây.

từng giây cứ thế trôi qua nhưng đối với jay và jungwon, thời gian và tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động.

kể cả hai đôi môi kia, vẫn đang khẽ chạm vào nhau.

như thể thế giới này chỉ có mỗi hai người, em và hắn lặng thinh nhìn vào mắt nhau.

trong đôi mắt của cả hai đều không dấu nổi sự bất ngờ tột độ, nhưng kì lạ thay cũng không thể rời mắt khỏi nhau.

giống như có một luồng điện cực mạnh xuyên cả jay và jungwon, giờ đây trái tim của hắn và em như đập chung một nhịp, những nhịp đập vội vã mất kiểm soát.

jay dần lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng tách môi mình ra khỏi môi jungwon. cả hai ngay lập tức bịt miệng quay mặt đi chỗ khác, không còn dám nhìn thẳng vào đối phương như lúc nãy.

sau mấy giây ngồi tịnh tâm lại, jungwon dần từ bất ngờ chuyển sang vui khôn tả xiết. em mím nhẹ môi mình, rồi lại bụm miệng cười lí nhí.

còn jay thì hoàn toàn ngược lại. hắn không dấu nổi sự hoảng loạn, run rẩy đưa tay lên sờ môi mình. hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, không dám tin rằng mình vừa mới hôn, đã thế lại còn là với một người vô cùng không nên.

hắn lấy hết dũng khí quay đầu lại xem phản ứng của jungwon như thế nào, nhưng trùng hợp, jungwon cũng quay đầu lại nhìn, làm hắn giật bắn mình quay đi chỗ khác.

- à... ờm...

- jay hyung...

cả hai người đều lên tiếng cùng một lúc, làm bầu không khí lại càng ngượng ngùng hơn.

- ờm... anh nói trước đi ạ.

- th-thôi, em cứ nói đi.

- anh nói trước đi.

- em... em nói trước đi

- thôi anh cứ nói đi ạ.

- à thì... cái đó... anh không c-cố í đâu, ch-cho anh xin lỗi nhé.

- à vâng... kh-không phải lỗi do anh mà, là vô tình thôi.

- à ừ... ừm... ch-chuyện ngoài í muốn...

- vâng...

nói đến đó, cả hai lại không biết nói gì thêm. bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

hắn và em vẫn đang quay lưng lại với nhau, chưa ai dám ngoảnh lại.

hắn thì mặt mày đỏ loét như cà chua chín, sợ ngoảnh lại sẽ dọa jungwon sợ. còn jungwon thì vui đến mức mở cờ trong bụng, lén lút cúi đầu cười thầm.

một lúc sau, thấy không thể cứ thế này mãi, jungwon mở lời:

- à cũng muộn rồi, em về đã nhé.

- hả? à... ừ em về nhé...

hắn vẫn không dám đối diện trực tiếp với em, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em bước ra khỏi cửa.

hắn ngồi đơ như một khúc gỗ, mắt nhìn vô hồn về một hướng. đặt tay lên ngực trái để kiểm tra, tim hắn đến bây giờ vẫn chưa thể trở về đập một cách bình thường.


🍯

đến nửa đêm, tuy đã hoàn hồn lại nhưng jay không tài nào tập trung nổi. mặc dù đã rất cố quên đi nhưng cứ được một, hai phút, não hắn lại tự động nhớ lại chuyện lúc chiều.

không còn cách nào khác, jay thử vào phòng tắm dội nước liên tục vào mặt. hắn vỗ vào má vài cái, rồi nhìn bản thân trong gương, đanh giọng tự nhắc nhở chính mình:

- là tình huống ngoài í muốn thôi! tỉnh táo lại đi!

bỗng chuông điện thoại trong phòng vang lên. hắn lau mặt rồi quay về phòng nhận điện thoại.

thấy người gọi là jungwon, hắn khựng lại đắn đo. mãi đến khi chuông sắp ngừng reo, hắn mới chịu bắt máy.

- anh jay.

khoảnh khắc giọng nói jungwon vang lên ở đầu bên kia, hắn liền không nhịn được mà buông một câu chửi thề:

- chết tiệt, đéo tỉnh táo nổi!

hắn chính thức gục ngã, giơ cờ trắng đầu hàng. hắn tự thầm hỏi chính mình, tại sao trước kia không nhận ra jungwon cái gì cũng dễ thương ngay cả khi cất giọng lên nói nhỉ?

- anh nói gì cơ?

jay luống cuống:

- à... kh-không có gì đâu.

- sao muộn rồi mà em chưa ngủ? - hắn cố gồng sao cho nghe giọng mình bình tĩnh, chững chạc và men lì nhất.

- heeseung hyung có chút việc ở quê nên đã về từ chiều rồi, sunoo và riki thì đang hú hí trong phòng sunoo. em ở trong phòng một mình thấy sợ... nên em gọi cho anh.

đương nhiên tất cả chỉ là nói dối. em không thể nói thẳng là do em nhớ hắn nên mới gọi được. riêng chuyện hồi chiều đã làm hắn hoảng lắm rồi, giờ mà nói thật thì chắc hẳn hôn mê bất tỉnh luôn quá.

nhưng sau khi về nhà jungwon đã nghĩ kĩ rồi. nếu đã xác định được tình cảm của bản thân, em sẽ hành động. nhất định em sẽ từng bước khiến hắn cũng đáp lại tình tình cảm của em, nhất định biến tình cảm đơn phương này thành một mối tình thật đẹp.

jungwon không tin với nhan sắc xinh đẹp khả ái này và kinh nghiệm xem phim hàn có thâm niên, em không thể tán đổ jay. cái nào không biết chứ riêng cái này jungwon có thừa tự tin.

- em có làm phiền anh không ạ? - jungwon tiếp tục plan tán tỉnh jay đầu tiên.

- à... không sao đâu, vừa hay anh cũng đang rảnh í mà.

- vậy thì may quá.

mặc kệ deadline hôm nay còn cả đống chưa được hoàn thành, hắn gập laptop lại cái bịch, gạt hết đống giấy tờ tài liệu sang một bên. hắn tựa đầu vào ghế, hai chân bắc ngang lên bàn, cứ thế nói chuyện với jungwon đến tận một, hai giờ sáng.

cuộc gọi vào lúc tối muộn này làm hắn bỗng dưng cảm thấy, nụ hôn như chuồn chuồn thấp nước vào lúc chiều kia cũng không quá tệ.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro