c⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui không biết chap này bao nhiêu từ nhưng mà tổng cộng là 9 trang gg docs =)) ban đầu tui định up cả vào một chap luôn nhưng sau đó nghĩ lại sợ mọi người mỏi mắt, với đọc nhiều vậy sợ mọi người chán, nên cuối cùng tui tách ra làm hai chap. thấy  thương các cậu chưaa :>


-ˋˏ✄┈┈┈┈

dạo gần đây jay thực sự rất bận rộn. vì hắn sắp tốt nghiệp, và vì cả một vài dự định sắp tới mà hắn đã cất công chuẩn bị từ khá là lâu.

hôm nay là cuối tuần nhưng hắn lại không hề rảnh rang một chút nào, ngược lại còn tất bật chạy deadline từ lúc tờ mờ sáng. và đến bây giờ đã là năm giờ chiều nhưng hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải tham gia một buổi họp nhóm online.

từ sáng đến giờ tuy phải làm nhiều việc như vậy nhưng hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, vô cùng tập trung vào buổi họp, không một chút lơ đễnh.

cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, khi đó jay mới dời mắt đi chỗ khác.

hắn vốn ở chung với hai người bạn nữa là jake và sunghoon, và cả hai cũng rất thân với jungwon, heeseung, sunoo và riki. nói ngắn gọn, trừ jay về hàn sống với ông bà lúc 10 tuổi thì cả sáu đã lớn lên và chơi thân với nhau từ khi còn chưa biết nói biết đi rồi.

quay về vấn đề chính, hai người kia đã ra ngoài từ trưa, nhưng bọn họ đều có chìa khóa nhà. hắn thắc mắc là một trong hai làm rơi hoặc quên mang theo, hay người bấm chuông là người khác.

hắn đặt chiếc laptop đang yên vị trên đùi mình xuống ghế, rồi đi ra mở cửa.

cửa vừa mở, một thứ gì đó liền đâm sầm một phát vào giữa người hắn.

jay bàng hoàng nhìn xuống, là jungwon. em không nói gì, tay siết chặt eo hắn, vùi đầu vào giữa ngực hắn và bắt đầu òa khóc một cách nức nở.

sự việc diễn ra bất ngờ làm não bộ hắn tạm thời chưa thể xử lí thông tin. hắn đứng hình, để mặc cho jungwon ôm mình và khóc.

- c-có chuyện gì vậy jungwon? sao em lại khóc?

- jungwon?

em không trả lời hắn, chỉ khóc, khóc đến mức hắn có thể cảm nhận được áo mình bị nước mắt của em làm cho ướt sũng.

hắn tách em ra khỏi mình. gương mặt em giờ đây ướt nhẹp toàn nước mắt là nước mắt. hai mắt em cứ nhắm tịt, miệng mếu máo khóc lấy khóc để.

- sao em khóc? đã xảy ra chuyện gì vậy? kể anh nghe được không?

jay lo lắng hỏi jungwon. đến mức phải chạy đến nhà mình rồi òa khóc như nước vỡ bờ thế này, hắn đoán chuyện này hẳn rất nghiêm trọng.

- hức... anh hee... anh hee hức... em... giận hức l-lắm... - jungwon dường như cũng rất muốn kể nỗi uất ức trong lòng cho jay nghe, nhưng vì khóc quá nhiều mà em mất bình tĩnh, nói cứ ngắt quãng, nấc lên nấc xuống.

- j-jelly... hức hôm trước anh mua... ch-cho em... bị anh heeseung vứt hế-hết rồi h-hức...

hắn ngơ ra mất mấy giây, rồi khẽ bật cười. hắn thầm nghĩ, quả nhiên jungwon thực sự rất mê jelly, mới có thể vì món này mà tức giận đến mất kiểm soát và giờ thì vì nó mà bật khóc trong khi hắn thực sự rất hiếm khi thấy em khóc.

hắn cố gắng nhịn cười, khom người xuống bằng với em, ân cần hỏi:

- sao heeseung lại vứt? bình thường nó thương em lắm mà?

- hức... tại v-vì anh hức... heeseung nhìn nhầm... là k-kẹo hết h-hạn... hức...

- nên em giận heeseung rồi chạy đến đây khóc với anh hả?

jungwon gật đầu.

em đoán hắn nghĩ rằng vì em mê món kẹo dẻo nên mới thế, nhưng thật ra đó chỉ là một phần lí do.

đó là số jelly mà hắn đã mua cho em hôm đó. tuy không muốn thừa nhận nhưng jungwon phải nói rằng phần lí do còn lại chính vì đó là kẹo hắn mua nên em mới giận đến ứa hết nước mắt như vậy.

em đã nghĩ rằng chiều hôm đó chỉ là một chút rung động nhất thời thôi, mấy ngày sau sẽ không còn cảm giác đó nữa. nhưng chuyện bây giờ đã giúp jungwon nhận ra, trái tim em hôm đó là thực sự nghiêm túc rung động với hắn.

em không thể ngờ rằng bản thân lại phải lòng một ai đó nhanh như vậy, càng không thể ngờ người đó là người mà em chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương cùng.

- thôi không sao đâu mà, tí xong việc anh sẽ dẫn em đi mua kẹo mới bù vào chỗ kia nhá? chịu không?

jay lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu jungwon.

- nhá? không khóc nữa nhá?

jungwon đang bất lực với chính bản thân mình vì lỡ thích hắn, giờ hắn nói những câu như vậy, vô tình lại làm cho em thấy thêm rung động. không nghĩ nhiều, em lại nhào vào lòng hắn mà khóc thêm một một trận ra trò.

- ây gu bảo là em bé thì cứ không chịu cơ.

jay vừa xoa xoa chiếc đầu nhỏ đang khẽ run vì khóc, vừa trộm nghĩ, gọi jungwon là em bé quả thật không sai, ai đời lớn nhường này rồi còn khóc huhu vì không có kẹo để ăn chứ.

- jay? m đâu rồi? không phải là bỏ chạy rồi chứ?

một giọng nói vọng ra từ phía phòng ngủ. bây giờ hắn mới sực nhớ ra là bản thân quên mất nãy giờ đang họp nhóm. vì nghĩ chỉ ra mở cửa rồi vào nên hắn cũng không nói một lời nào với các thành viên.

hắn cuống cuồng dỗ jungwon:

- jungwon à bây giờ anh đang bận tí việc, em ngồi tạm ở phòng khách chờ anh nhé?

hắn cố gỡ tay em ra khỏi eo mình, nhưng hai tay em vẫn kiên định bám chặt lấy người hắn.

- jungwonie chịu khó chờ anh tí, một tí thôi, anh sẽ cố xong nhanh, nhá? có được không?

jungwon bướng bỉnh siết chặt vòng tay mình thay cho câu trả lời.

không còn cách nào khác, jay đành bế cả jungwon vào phòng. hắn có hơi ngỡ ngàng trước sự dính người này của em, bởi từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt tính cách này của jungwon, và trước đó cũng chưa ai nói với hắn rằng em là người như thế này cả.


🍯

làm cách nào jungwon cũng không chịu tách ra khỏi người mình nên jay đành bỏ cuộc, giữ nguyên tư thế nãy giờ bế em mà ngồi xuống ghế, lấy tạm một cái cớ nào đó để tắt cam rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

hắn nhanh chóng tập trung trở lại vào buổi họp, không hề hay biết jungwon đã nín khóc và đang nhìn mình chằm chằm. tay em quàng qua cổ hắn, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của hắn, nghiêng đầu mê muội nhìn hắn không một cái chớp mắt.

jungwon nghĩ về lí do bản thân không chịu rời khỏi người jay. nhưng không có câu trả lời nào cả. cơ thể em vô thức muốn thế và làm thế.

em nhận ra, có lẽ em đã thích hắn nhiều hơn những gì em nghĩ.

nghĩ đến đây, jungwon bỗng nhiên thấy thích hắn cũng không tệ, không phải, phải là quá tốt.

tính tình của em ngang ngược khó chiều nhưng hắn lại chiều em vô điều kiện, không một lời phàn nàn. bây giờ hắn chưa có tình cảm với em mà hắn đã như vậy, jungwon tự hỏi sau này nếu có duyên mà đến với nhau, không biết sẽ dịu dàng gấp mấy lần bây giờ nữa.

hơn nữa, ngắm nhìn gương mặt của hắn, em lại nhận ra thêm một điều rằng hắn đẹp hơn đó giờ em nghĩ. lướt qua từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên gương mặt đang chăm chú làm việc, em chỉ muốn đánh vào đầu mình một cái khi bên cạnh có một mĩ nam mang vẻ đẹp vạn người mê thế này mà bây giờ mới nhận ra.

em cứ mải mê nhìn hắn rồi tự tưởng tượng ra 7749 khung cảnh hẹn hò lãng mạn ngọt ngào giữa hắn và em như trong phim hàn, rồi lại tự cười tủm tỉm cả buổi. cho đến một lúc lâu sau, em ngủ thiếp đi trên vai hắn thì bộ phim tình cảm dài tập kia mới chịu kết thúc.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro