Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này hơn 3000 từ ấ mọi người :) bit là dài nhưng mà cắt ra thấy sao sao ấ nên hoi mọi người gắng đọc ha. cứ đọc từ từ chill chill hoi, chứ đọc nhanh mất hay.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

jay lúc đầu bảo là sẽ mua cả núi kẹo dẻo cho jungwon cho sang mồm thế thôi, chứ đâu có ngờ là jungwon mua cả núi kẹo dẻo thật. mua hết ở siêu thị này, em lại lôi hắn đi siêu thị khác mua. đây chính là " mua sập siêu thị" đúng nghĩa luôn.

- wonie à, em đúng là em bé mà. từ giờ anh sẽ gọi em là em bé.

jay vừa nhìn jungwon đang hí hoáy ôm đống kẹo dẻo bỏ vào xe đẩy vừa nói. nhưng jungwon căn bản không hề nghe thấy gì cả, bởi vì em đang mải mê chìm đắm trong thế giới jelly của riêng mình.

- jungwonie là em bé đáng yêu nhất trên đời.

hắn ghé sát bên tai em, thì thầm nói lại một lần nữa. giọng hắn ngọt lịm như viên đường đang tan chảy bên tai, khiến jungwon giật mình ngoảnh đầu nhìn hắn.

một lần nữa, khoảng cách giữa cả hai lại bị rút ngắn, hai đôi mắt lại chằm chặp dính vào nhau. giờ tim em đang không an phận mà đập loạn xạ hết cả lên, thiếu điều muốn nhảy hẳn ra khỏi cơ thể của em mà nhảy badubum cho thỏa nỗi phấn khích. lần này jungwon không dám nhìn hắn quá lâu mà nhanh chóng cố gắng kéo bản thân ra khỏi sự quyến rũ nơi cặp mắt sắc bén của hắn, lùi lại về phía sau, tiếc nuối đảo mắt mình đi chỗ khác.

- a-anh bị khùng à?

- chứ sao nữa. chỉ có em bé mới mê kẹo như này thôi.

- kh-không hề nha, em lớn rồi.

jungwon cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng cuối cùng giọng vẫn lắp ba lắp bắp.

- hửm? sao hai má hồng dữ vậy?

jungwon đã cố tình lùi ra sau, vậy mà jay lại càng tiến về phía trước. mắt hắn khó hiểu nhìn hai chiếc má đỏ lựng như trái dâu chín của jungwon. " muốn cắn một cái quá ha." hắn thầm nghĩ, hai tay đưa lên miết nhẹ, xoa xoa má em.

jungwon cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. cách đây một chút vẫn còn ghét hắn dữ lắm, chỉ hận không thể dìm hắn xuống mười tám tầng địa ngục, vậy mà giờ tình thế lại lật ngược hoàn toàn, em mới là người vô thức bị hắn nhấn chìm trong một thế giới nào đó đầy màu hồng.

- hửm? lại hồng hơn rồi này. - jay thích thú nói, tay vẫn không rời khỏi má em.

- anh thôi đi!

bị phát hiện khiến jungwon xấu hổ, đánh bốp một cái vào vai hắn rồi ngượng ngùng đứng dịch ra. ở đây không có cái lỗ nào để chui xuống nên jungwon chỉ đành giả vờ lựa kẹo để tránh mặt jay.

nhưng jay lại không dễ dàng cho qua chuyện này như vậy. sự kì lạ này của em, làm hắn có chút tò mò, và cũng thấy dễ thương nữa.

- em bé đang ngại hả?

- ...

- hửm? em bé?

- đừng có gọi em là em bé!!

jungwon bị jay chọc đến mức ngại không chịu được nữa, chỉ biết hét lên cho bõ tức. em cố gồng lên sao cho trông đáng sợ nhất, nhưng gồng không nổi, nên quát hắn đúng một câu rồi lại giả vờ ngắm nghía mấy bịch jelly để trốn tránh.

jay thấy jungwon bị mình chọc cho quạu cũng rén, chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu " anh xin lỗi" rồi lập tức im lặng không hé một lời nào nữa. trông hắn đang vui vẻ thế thôi chứ vừa nãy bị đánh vẫn còn đau lắm, nên hắn không muốn bị ăn đòn thêm đâu.


🍯

thành quả của việc lượn khắp siêu thị đó là jungwon tìm được rất nhiều loại kẻo dẻo mới. em hớn hở đem mấy bịch kẹo khoe với jay, nhưng lúc ngoảnh đầu lại, em lại chẳng thấy hắn đâu.

- ủa mới nãy còn đứng sau lưng mình mà ta.

- jay hyung?

- jay?

- park jongseong?

- anh jongseong ơi?

jungwon đưa mắt nhìn quanh đó nhưng không thấy bóng dáng hấn đâu. em mở balo ra lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng gọi đến cuộc thứ ba, đầu bên kia vẫn chỉ có những đợt chuông dài.

- đi đâu mà cũng không thèm nói với người ta một tiếng!

jungwon tạm nén cơn giận, quyết định đi vòng vòng gần đây tìm hắn. nhưng mới đẩy xe đẩy đi vài bước, chợt có ai đó vỗ vỗ vài cái vào vai em. em ngoảnh mặt lại. quả nhiên đó là jay, nhưng trên tay hắn còn bế thêm một con nhỏ nào đó lạ hoắc. nó úp mặt vào vai hắn, hay tay vòng qua cổ hắn ôm chặt.

jungwon nhìn cảnh tượng trước mặt, đơ ra vài giây. cơn giận mà vừa nãy em cố đè nén xuống dường như đang dần bùng nổ trở lại. em nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, đưa một tay lên chống nạnh, hỏi với giọng vô cùng khó chịu:

- anh đi đâu về?

- anh thấy nó đi lạc rồi đứng khóc, nên anh chạy lại dỗ nó. con bé đáng yêu ha jungwon ha?

jay trả lời một cách tỉnh bơ. cũng tại từ nãy đến giờ hắn không nhìn jungwon lấy một cái, nên không biết cơn bão vừa mới biến mất nay đã trở lại và lợi hại hơn xưa. mắt hắn cứ dán chặt vào cô bé trên vai, nhìn với ánh mắt trìu mến thôi rồi.

điều này khiến jungwon cực kì ngứa mắt. không nghĩ nhiều, em lập tức bỏ xe đẩy sang một bên, chạy đến dựt con nhỏ ra khỏi người jay, thả nó xuống cái bịch dưới sàn.

con bé bị hành động của jungwon dọa cho sợ chết khiếp, vừa mới nín khóc được một chút bây giờ lại òa lên khóc tiếp. nhưng jungwon không vì vậy mà nhún nhường tí nào, ngược lại còn thấy ngứa mắt gấp bội lần. em không một chút kiêng nể mà chỉ thẳng tay vào mặt cô nhóc mắng nó:

- khóc cái gì? mới bé tí đã bày đặt ỏng a ỏng ẹo trước mặt trai, anh jay không nhìn ra chứ riêng tao thì mày đừng hòng qua mặt. tao lạ gì cái thể loại như mày nữa! trời đất ơi mới tí tuổi đã thế này thì sau này không biết sẽ trơ trẽn đến mức nào nữa! ông đây nhá, hôm nay sẽ tốt bụng dạy dỗ lại mày, ở nhà bố mẹ không dạy thì để tao!

- jungwon em làm...

- anh nữa! anh là đồ tồi! anh thấy gái là anh bỏ em đi không nói một lời như vậy đó hả? thậm chí em gọi còn không thèm bắt máy nữa cơ! anh coi anh làm vậy có được không? rồi còn gì nữa? anh bảo nhỏ này đáng yêu á? rõ ràng nãy còn bảo em là đáng yêu nhất, vậy mà bây giờ lại đi khen người khác đáng yêu? wow em không ngờ anh là loại người như vậy luôn đó jay. rồi bây giờ anh nói đi, em với nó, ai mới là người đáng yêu?

jungwon không cho jay kịp nói lời nào, cứ thế xả một tràng. mọi người xung quanh bây giờ đều ùa lại chỗ ba người, vây thành một vòng tròn đứng hóng chuyện.

jay xấu hổ đưa mắt nhìn vòng tròn đang bao quanh mình, lại nhìn cô bé tội nghiệp bị trách oan, lại nhìn lên jungwon tay vẫn chống nạnh trợn mắt nhìn mình.

bé gái kia hai tay ôm mặt khóc đến nấc lên, miệng cứ kêu mẹ. hắn thấy tội nghiệp quá, liền không chịu được nữa mà chạy lại dỗ dành. mặc dù biết làm vậy jungwon sẽ giận hơn nhưng hắn không muốn nhắm mắt làm ngơ.

và đúng như hắn dự đoán, jungwon tức đến mức đầu xì ra khói, chạy lại muốn tách hai người ra một lần nữa. nhưng chưa kịp làm vậy, đám đông xung quanh đã lên tiếng chỉ trích em:

- này cháu ơi chuyện vợ chồng thì về nhà đóng cửa mà bảo ban nhau, chứ làm loạn ở nơi công cộng thế này mà không biết ngại hả?

- đúng đó nhìn thì có học thức mà lại đi đánh ghen với một đứa con nít là sao trời?

bị người ta nói ra nói vào nhưng jungwon lại không hề rén một tí, ngược lại khí thế lại càng hừng hực. em chuyển đổi mục tiêu, bỏ jay và con bé mà jungwon cho là trà xanh qua một bên, nghênh ngang hếch cằm, trực tiếp combat với mấy người vừa nói em vừa nãy.

jay thấy mọi chuyện ngày càng đi quá xa nên tạm thả cô nhóc ra, lại chạy lại chỗ em ngăn em lại. nhưng jungwon đâu có chịu nghe lời, mặc kệ hắn lôi kéo khuyên ngăn, em vẫn cứ tiếp tục đam mê chửi lộn. hai bên ngang tài ngang sức, lời qua tiếng lại vô cùng rôm rả, không ai chịu nhường ai, làm cho đám đông đã đông lại càng đông hơn.


🍯

tình hình cứ căng thẳng như thế cho đến khi bên an ninh đến dẹp loạn. mọi chuyện chính thức chấm dứt, mọi người ai lại quay về làm việc nấy, cô bé cũng đã tìm thấy mẹ. jay thở dài, ngày hôm nay sao mà dài lê thê thế không biết.

giờ chỉ còn mỗi hắn và em. hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, jungwon đã lườm hắn một cái cháy mắt rồi vùng vằng bỏ đi trước.

- ơ kìa jungwon! chờ anh với!

hắn gọi với theo sau nhưng em vẫn không thèm đợi. hắn kéo theo chiếc xe đẩy đầy ắp kẹo dẻo, nhanh chân chạy theo cho kịp em.

- này, đã bảo là chờ anh mà.

- này yang jungwon.

- có nghe anh nói không vậy?

jungwon đương nhiên nghe, nhưng em không muốn trả lời. thay vì giận, em thấy buồn và tủi thân nhiều hơn. em cảm thấy bản thân quá dễ dãi và ngốc nghếch khi chỉ vì một chút hành động và lời nói ngọt ngào mà rung động. rõ ràng ngay từ đầu chẳng có lí do gì đặc biệt ở đây cả. viên kẹo đường mà em vừa được thưởng thức, là mặt hàng mà quán hàng nào cũng có, vậy mà em cứ ngu ngơ nghĩ rằng nó là thứ mà chỉ một mình và duy nhất em được nếm thử.

thấy mình kêu khản cả họng mà em vẫn mặc kệ đi trước, jay liền không chịu được nữa, lập tức tóm lấy tay em, bắt em trực tiếp đối mặt với mình. hắn vốn định lần này sẽ không nhịn nữa mà sẽ dạy dỗ răn đe em một trận ra trò, nhưng hắn không làm được. không phải vì sợ bị ăn đòn tiếp, chỉ là sau khi nhìn em, bỗng nhiên hắn không muốn nói ra một lời nặng nề nào với con người này cả.

- em... sau này đừng thế nữa.

- như thế là như nào? í là anh chê em chua ngoa đanh đá chứ gì?

- ừm thì...

jungwon đang buồn, nên cũng không muốn đôi co, quay đầu đi tiếp.

- nãy là em ghen hả?

jay lấy hết can đảm để hỏi. sự thay đổi trong thái độ của jungwon, hắn cũng có để í thấy. bình thường jungwon không cọc tính như hôm nay, cũng không hay để í mấy chuyện không đâu như vậy. jungwon giận vì jelly thì có thể hiểu, nhưng riêng chuyện vừa nãy lại khiến hắn hơi thắc mắc.

jungwon bị nói trúng tim đen, bối rối không biết phải lấy lý do nào để che che dấu. em không muốn bị phát hiện đâu, điều này chỉ làm em thêm quê và tình anh em giữa hắn và em bị khó xử. em biết là chỉ mình em có cảm xúc khác với hắn thôi, còn hắn, chỉ đơn giản xem em là em trai.

- h-hâm à. ghen gì chứ. tại hôm nay tâm trạng không tốt thôi.

- vậy hả? vậy... đừng giận anh nữa. anh biết sai rồi, lần sau đi đâu cũng sẽ báo với em một tiếng. nhá? anh xin lỗi, đừng giận nữa.

jungwon chỉ im lặng nhìn jay. người này thật biết cách làm người khác rung động mà. rõ ràng người quá quắt là em nhưng hắn vẫn không một lời trách móc, rõ ràng người phải nói xin lỗi là em chứ không phải hắn.

chần chừ một lúc, jungwon thò tay vào cặp lấy ra một hộp urgo, rồi nhẹ nhàng dính lên những vết thương trên mặt và tay của hắn. em định làm vậy từ hồi nãy rồi, nhưng do ngại, xong rồi lại lo cãi lộn, nên bây giờ mới làm.

- bị thương mà cứ để mặc kệ vậy, anh bị ngốc hả? - em cẩn thận thổi nhẹ những chỗ bị thương rồi mới dán urgo lên, vừa làm vừa nói.

qua nét mặt, giọng điệu và hành động của jungwon, hắn biết em không giận mình nữa. jungwon đó giờ toàn vậy, hành động thay vì nói ra. bây giờ cũng thế, tuy em không nói gì nhưng việc em lo cho vết thương của hắn đã thể hiện tất cả.

- á! đau!

- hả? em làm anh đau à? có sao không? đau lắm không?

jungwon hốt hoảng hỏi jay dồn dập.

- đau lắm, em làm nhẹ thôi...

- ừ vậy anh chịu khó tí nữa nha.

jay nói dối đấy. mấy vết thương này thì mới đầu có đau xíu thôi, chứ bây giờ hắn không cảm thấy gì cả. nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy này của jungwon, hắn muốn giả vờ yếu đuối một tí. có phải khi nào cũng được em quan tâm như thế này đâu, phải tranh thủ hưởng thụ chứ.

- này hai bạn ơi.

- hai bạn gì đó ơi.

- đằng ấy ơi.

- yaa!!!

- hả?

jay và jungwon đồng thanh. cả hai giật mình nhìn một cô gái lao công cũng trạc tuổi hai người. trông cô ta đang tức đến nỗi thiếu điều muốn phang nguyên đôi dép trên tay vào mặt em và hắn.

- ya hai người có ý thức không vậy? ý thức rớt đi đâu rồi thì lụm về rồi bỏ vô não dùm đi trời! chỗ người ta làm việc lại âu âu yếm yếm nhau, không không biết ngại hả? đã vậy tình tứ gì mà kêu quài cũng không nghe, bực cả mình! trai đẹp bây giờ yêu nhau hết đã đành, yêu vào lại còn bị điếc nữa là sao trời?

- ch-chúng mình...

- con người với nhau cả thì làm ơn cũng nghĩ cho người ta chút chứ, sao mà vô tâm quá vậy? lũ độc thân chúng tôi cũng biết buồn nha trời. ais cái anh cao hơn kia đừng có nhìn tôi như vậy chứ, biết thích lắm không?

- m-mình hả? - jay hoang mang.

- ais đã không là của tôi thì biến đi chỗ khác dùm đi! còn đứng đây nữa là tôi sẽ cướp anh đi đấy, lúc đó đừng có mà giãy nảy lên đòi chạy! ais chết tiệt tôi đúng là nghị lực khi chưa xỉu trước trước cái bản mặt đẹp trai của anh! anh bị khờ hả còn đứng ngơ ra đó làm gì nữa có cút đi cho người ta làm việc không hả!!?

jay bị ăn chửi cho hồn bay phách lạc, một vâng hai dạ lôi jungwon đang đứng bần thần ra đó chạy tót đi mất dạng. hắn vừa chạy vừa kiểm điểm lại bản thân, cảm thấy mình sống cũng có ác lắm đâu mà không hiểu sao cứ gặp toàn mấy chuyện giời ơi đất hỡi. hôm nay bị ăn chửi như vậy là quá đủ rồi, về nhà đắp mền cho yên thân chứ còn ở ngoài đường nữa chắc hắn xỉu cái đùng luôn quá.

- nè. - jungwon sau một hồi im lặng vì chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra cuối cùng cũng lên tiếng. - là cái con mẹ kia nó để mắt đến anh á hả?

- à... ừ... chắc thế... mà chắc không phải đâu. mà cũng có thể lắm. nhưng anh nghĩ có lẽ là giỡn thôi, mà lỡ thật thì sao? ais anh cũng không biết nữa.

- không thể để vụ này chìm! đâu? con mẹ đó đâu rồi?

jungwon xắn tay áo, xoay xoay đầu vài cái rồi ngó nghiêng xung quanh tìm cô gái vừa nãy đang ở đâu. đây đã là lần thứ ba trong ngày jungwon hóa thành con mèo hung dữ, nhưng em không mệt tí nào, khí thế vẫn bùng cháy mãnh liệt như lần đầu. người mệt mỏi duy nhất ở đây, chỉ có thanh niên tội nghiệp nào đó tên jay.

- anh xin em mình về nhà ăn bánh uống trà đi chứ anh sắp xỉu đến nơi rồi.

- không được! chừng nào chưa chửi đã chừng đó em chưa về!

- em không về là anh về đó!

- không được! anh phải chờ em combat xong mới được về!

- về đi mà anh dập đầu anh lạy em luôn đó!

- đã bảo không là không anh hay thật!

- trời ơi tui khổ quá mà.

không còn cách nào, hắn đành một lần nữa vác jungwon đi về. jungwon ở trên vai hắn cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn, hắn cũng không muốn vậy đâu nhưng đây là cách duy nhất để có thể kết thúc một ngày dài dai dẳng này nên đành chịu. lúc đi cũng phải vác, lúc về cũng phải vác, hết cứu.


-ˋˏ✄┈┈┈┈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro