Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù đã yên vị ngồi trong nhà nhưng jay vẫn chưa hoàn hồn nổi. jay tuy chơi rất thân với jungwon từ hồi còn nhỏ nhưng từ lúc gặp em đến bây giờ hắn chưa khi nào thấy em tức giận một cách đáng sợ như lúc này cả.

jay về hàn sống với ông bà lúc hắn 10 tuổi. cũng không có lí do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì hắn không thích cuộc sống ở mỹ lắm, muốn thử tự lập và trải nghiệm những điều hay ho mới mẻ.

chắc cũng bởi vì thế nên jay đã bỏ lỡ những những khoảnh khắc nổi đóa đỉnh điểm của jungwon, để rồi bây giờ bị dọa sợ đến mất bình tĩnh, chỉ biết xách mông bỏ chạy.

hắn cứ ngồi khờ một cục trên ghế sofa cả buổi. cả người hắn mồ hôi ướt như tắm, mặt mày xanh xao như người ốm chưa khỏi bệnh.

cứ như thế đến khi tiếng chuông cửa vang lên, jay mới giật mình tỉnh táo lại.

rót một cốc nước rồi tu một hơi uống hết sạch, hắn lấy lại bình tĩnh rồi đi ra xem người bấm chuông là ai.

hắn cẩn thân ghé vào chiếc mắt mèo gắn trên cửa. thấy người đang đứng bên ngoài là là heeseung, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. hắn cứ sợ người ngoài kia là jungwon đến nhà đòi nợ, nhưng bây giờ thì yên tâm mở cửa rồi.

hắn cười, thầm nghĩ bụng cuối cùng cũng thoát nạn. nhưng nụ cười đó lập tức tắt ngỏm đi khi hắn mở cửa nhà. người đằng sau cánh cửa ngoài heeseung ra thì ngay bên cạnh là jungwon đang bóp tay xoay chân chuẩn bị cho hắn một trận nhừ tử.

- park jongseong, anh tới số rồi!

chưa kịp đóng cửa lại, jungwon đã nhảy vồ về phía jay, giơ móng vuốt meo meo ra chực chờ muốn cào mặt hắn.

đến bây giờ hắn mới thấy bản thân thật sự ngốc hết thuốc chữa. rõ ràng đoạn tin nhắn vừa rồi heeseung nhắn đã nói lên tất cả, vậy mà lại không nhận ra, để rồi bây giờ bị jungwon đấm một phát lủng đầu.

- này thì dám đụng vào bảo bối jelly của tao này! này này này! cho chừa này! có gan thì chạy tiếp xem nào! park jongseong, hôm nay sẽ là ngày ngày giỗ của anh! yaaaaaaaaaaaa!

jungwon nói từng nào thì đấm jay từng đó, ra đòn liên tù tì. jungwon là cao thủ taekwondo, nên jay dù cao to hơn jungwon nhưng cũng không thể nào đánh lại nổi, huống hồ bây giờ em đang tức nên sức mạnh lại còn tăng lên gấp bội.

heeseung tuy vẫn vẫn đang mệt lả nhưng nhìn cảnh này thì không thể nhắm mắt lại ngơ, liền chen vào ngăn jungwon lại. kết quả không những không dập được lửa mà còn bị đấm oan mấy cái, máu mũi chảy ròng ròng.

nhưng rất may jay nhân lúc có heeseung giúp đỡ đã thành công giữ được tay của jungwon lại, tạm thời lật ngược tình thế.

- anh được lắm! buông tay ra!!!

- anh không có ngu!

- buông ra!

- không!

- đếm từ một đến ba mà không buông thì đừng trách. một! hai!...

bỗng nhiên trong lúc nước sôi lửa bỏng, một ý tưởng lóe lên trong đầu jay. tuy cách này không biết có hiệu quả không nhưng hắn quyết định đánh liều thử một lần. được ăn cả ngã về không, chứ bây giờ hết cách rồi.

- ...ba! yaaaaaaaa!! anh làm gì vậy??!! thả thôi xuống!!

heeseung ngồi bó gối trong một góc, lấy giấy ăn chùi mấy vệt máu mũi còn dính trên mặt, ngơ ngác nhìn jay vác jungwon như vác bao gạo đi ra ngoài. đúng vậy đây chính là ý tưởng đã lóe lên đầu jay vừa nãy.

- bạn hiền, chúc bạn may mắn, bình an trở về.


🍯

jay khó khăn vác jungwon trên vai. jungwon rất không trật tự, luôn miệng chửi rủa hắn, tay thì đấm liên tục vào lưng hắn, chân thì đạp loạn xạ. hắn lại còn mới phải hứng chịu một trận đòn của em nữa nên bây giờ muốn gục ngã đầu hàng lắm rồi.

- thằng khốn! anh nghe không hiểu tiếng người à? tôi bảo là bỏ tôi xuống!

- j-jungwon em bình tĩnh. c-chúng ta kh-không thể nào chỉ vì... haa... mệt quá...

- câm mồm và thả tôi xuống! nhanh!

hắn thở không ra hơi, nói không nổi nữa. may mắn làm sao nhà hắn ở tầng hai thôi nên đi một chút là đến hầm gửi xe.

hắn dúi em ngồi vào ghế phụ lái, rồi nhanh tay đóng sập cửa lại. mọi hành động diễn ra với tốc độ ánh sáng khiến jungwon không kịp trở tay. em tức tối quay sang túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt quát to:

- park jongseong. thả. tôi. xuống. nhanh!

jungwon nhìn thẳng vào mắt jay, gằn từng chữ. hắn cũng nhìn em, lực bất tòng tâm thở một hơi dài.

- ya bây giờ anh đang đau lắm, em trật tự chút được không? còn ồn ào nữa là anh hôn cho nín họng luô...

hắn khựng lại.

đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm kia lại càng trợn to hơn.

- à lộn lộn, tại anh mệt nên nói năng linh tinh đấy mà. haha mấy nay anh coi phim hơi nhiề... A!

không để jay nói hết câu, jungwon nhắm thẳng vào miệng hắn, đấm một phát trúng phóc.

- tôi thà hôn chó còn hơn hôn anh.

jay run cầm cập đưa tay lên chùi máu trên môi, bàng hoàng kinh hãi nhìn jungwon.

- nhìn cái gì? làm như oan lắm.

dứt lời jungwon liền quay lưng toan định mở cửa xuống xe, nhưng mở mãi mãi không được. hiểu ra vấn đề rằng cửa xe đã bị jay khóa, jungwon hít vào một hơi sâu, quay đầu lại chuẩn bị cho hắn ăn thêm một đấm. nhưng chỉ mới quay đầu lại, còn chưa kịp làm gì, em đã bị chững lại vì hành động của jay.

hắn sụt sịt mũi, thắt dây an toàn cho em, rồi giương đôi mắt rưng rưng như cún, tỏ vẻ tủi thân nhìn em nói:

- anh có làm gì đâu. anh biết lỗi rồi nên anh định chở em đi mua kẹo mới mà. mà em có cho anh kịp nói câu nào đâu. em cứ xồn xồn xồn xồn lên, đánh anh đau muốn chết. nhìn này, anh bị thương khắp nơi luôn.

giọng hắn run run như đang nín khóc, chầm chậm kể lể. jungwon như bị xịt keo, đơ người tại chỗ. mắt em không trừng lên nữa, mà khó hiểu nhìn hắn.

vì jay đang vịn tay ở ghế ngồi của jungwon nên khoảng cách giữa hai người đang rất gần. mắt chạm mắt, hai người im lặng nhìn nhau. hắn im lặng nhìn em chỉ đơn giản vì đang chờ em nói, còn em nhìn hắn, vì lý do gì thì em không biết. em chỉ biết ngọn lửa vừa nãy còn bùng cháy mãnh liệt trong em trong phút chốc đã được dập tắt, mọi sự quan tâm của em không còn là gói jelly rơi vương vãi giữa sân trường nữa, mà bây giờ nó đang dồn vào đôi mắt đang đối diện diện với mình.

jungwon cảm giác như hai má của mình đang dần nóng lên, liền lên tiếng phá tan sự im lặng:

- l-là bây giờ đi mua kẹo dẻo đúng không? - jungwon vừa nói vừa cố tình đánh mắt đi chỗ khác.

jay gật đầu một cái.

- sẽ mua cho em cả núi jelly luôn.

- thì đi. ai bảo anh mồm mép chầm chạp, không nói mau mau.

jungwon thật ra cũng đã nhận ra bản thân hơi quá tay, nhưng cái miệng vẫn đánh đá không chịu xin lỗi người ta. jay cũng nhìn ra điều này, nhưng cũng không muốn hơn thua nữa. em biết sai là được rồi, bây giờ đôi co thêm thì chỉ rước họa vào thân.

- hehe vậy là hết giận rồi nha, hong giận nữa nha.

hắn dịu dàng cười với em, còn xoa xoa cái đầu tròn ủm của em nữa. điều này khiến hai má jungwon nóng như bốc hỏa đến nơi, lập tức quay mặt sang hẳn phía cửa sổ để hắn không nhận ra.

mà hắn cũng thật sự không để í đến sự kì lạ này của em, chỉ vui vẻ khởi động xe thẳng tiến đến siêu thị.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro