Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này này này sao mà chúng m như ruồi thế hả? t đã bảo là không cho rồi mà!

- bọn em hứa sẽ không phá xe anh đâu mà. bọn em sẽ đi thật cẩn thận, đi xong hứa sẽ trả lại cho anh đàng hoàng, đảm bảo lúc trả về xe anh vẫn đẹp như hồi mới mua luôn. cho bọn em mượn xe anh đi mà, nhaaa?

- đúng rồi đó. xin hãy rộng lòng cho bọn em mượn đi mà. nha nha nha. bọn em biết anh là người hiền lành tốt bụng nhất quả đất mà.

- đi chơi về bọn em sẽ mua quà cho anh nữa, coi như là phí mượn xe đi.

- anh thích gì để bọn em mua?

đôi vịt và cáo kia cứ nằng nặc đi theo lee heeseung đòi mượn chìa khóa xe ô tô để đi chơi với nhau, nhưng anh nhất quyết không cho mượn. tuy thằng nhóc vịt kia đã có bằng lái nhưng mà có cũng như không. hôm bữa cho nó mượn lái về quê một hôm, kết quả nó lái kiểu gì mà đâm vào bụi chuối ở trước cổng chợ. thế là cu cậu lên hẳn hot topic của xóm, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất của các bà bán hàng trong chợ.

- mua cho t một cái bảo hiểm y tế nha.

- sao lại mua cái đó?

- hyung, hyung đau ở đâu ư?

- ờ.

- hyung đau chỗ nào, ở đâu? bao lâu rồi? sao hyung không nói với bọn em?

- t đau ở tai. t bị từ hồi bọn m biết nói á.

- ...

- rồi rốt cục chúng m đi chơi ở đâu mà phải đi bằng ô tô thế hả?

- bí mật.

- suỵt suỵt.

- thôi khỏi, không nói cũng được, có nói t cũng không cho hai đứa bây mượn đâu. biến đi... ơ... ủa? jungwon? anh bảo em chờ ở trước cổng trường mà, sao lại đứng đây?

ba anh em đang tình thương mến thương với nhau thì gặp jungwon ở giữa sân trường. heeseung hớn hở chạy lại khoác vai em, nhưng ba giây sau anh chợt nhận ra có gì đó bất thường ở đây. bờ vai của jungwon đang khe khẽ run lên, không khí xung quanh tràn ngập sát khí.

heeseung bỗng nhiên thấy lạnh xương sống, hốt hoảng nghiêng đầu nhìn sang, kết quả bị dọa cho hết hồn không dám nhìn nữa.

- e-em sao thế jungwon? c-có chuyện gì à? - heeseung sợ hãi cất tiếnghỏi.

- lee heeseung.

chất giọng mèo con dễ thương thường ngày của jungwon giờ đổi sang chất giọng lạnh tanh như sát thủ, làm heeseung chỉ muốn xách dép bỏ chạy. đã lâu lắm rồi anh mới thấy jungwon tức giận như vậy, lần cuối cùng em tức giận đến mức anh phải hãi hùng như này thật sự rất lâu rồi, lâu đến mức anh cũng chả nhớ nổi là khi nào nữa.

- ơ-ơi...

jungwon giương đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc nhưng lại vô cùng sắc bén như dao găm nhìn thẳng vào mắt heeseung, làm anh giật mình lùi lại một bước. 

- chúng ta đoạn tuyệt với park jongseong đi.

- sao lại thế? j-jay nó làm gì em à?

- đúng vậy.

- n-nó đã g-gây ra chuyện gì vậy...?

- ...

- j-jungwon à...

jungwon hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, hai tay siết chặt lại:

- HẮN TA DÁM LÀM RỚT HẾT KẸO DẺO CỦA EM RA ĐƯỜNG RỒI BỎ CHẠY ĐÓ!!! ĐÃ THẾ LẠI CÒN CHẠY NHANH NHƯ CHÓ! MÀ LÀM RỚT ĐƯỢC THÌ CŨNG TỰ ĐI MÀ NHẶT ĐI VỨT ĐI, HẠI EM BỊ CÔ LAO CÔNG MẮNG QUÁ TRỜI LUÔN ĐÓ! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT JAY PARKKKKKKK!!! ANH HÃY ĐỢI ĐÓ, ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC ANH, TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC ANH TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ XẺO THỊT ANH RA LÀM TRĂM MẢNH RỒI ĐEM ĐI LÀM KẸO DẺOOO!!!

jungwon hét ầm lên như một cái loa chạy bằng cơm, và điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. jungwon thì không quan tâm, nhưng heeseung thì chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.

- đ-được rồi, anh hiểu rồi, em cứ bình tĩnh đã...

- ANH NGHĨ EM CÓ BÌNH TĨNH NỔI KHÔNG? ANH BIẾT KẸO DẺO ĐỐI VỚI EM LÀ GÌ MÀ?

đương nhiên heeseung hiểu rất rõ rằng jungwon mê kẹo dẻo đến nhường nào. jungwon chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói " không có bồ vẫn sống được", bởi vì em ta chỉ cần kẹo dẻo thôi là đủ. do đó heeseung càng nhận thức được rõ tính nghiêm trọng của việc mà jay gây ra, càng hiểu được jungwon đã bị tổn thương nhiều như thế nào.

- j-jungwon à... hay là giờ anh chở em về rồi anh mua cho em gói kẹo khác nha? - heeseung lấy hết can đảm, lựa lời ngon ngọt dỗ con mèo nhỏ đang xù lông.

- không.

nghĩ sao vậy. làm sao mà jungwon có thể dễ dàng bỏ qua cho tên tội đồ kia được. jungwon là bảo bình tháng hai đó nha, bình thường thì vui vẻ thân thiện thế thôi chứ đụng đến giới hạn cuối cùng là sẽ lập tức bùng nổ liền đó.

- à vậy hay là m-mình...

- bây giờ là 15 phút 49 giây kể từ khi em ngừng đuổi theo hắn.

- jungwon à vậy là em đứng như trời trồng ở đây mười lăm phút rồi ư?

- anh im coi.

- dạ... à không, ok.

- với khoảng thời gian chừng đó là vừa đủ để hắn về nhà hoặc yên vị ở một địa điểm nào đó. anh nhắn hỏi hắn coi đang ở đâu đi.

heeseung lập tức lấy điện thoại ra, hai tay run run gõ gõ trên màn hình.

___

lee heeseung  ➡️  jay park

đang đâu

nhà

làm s

thân lắm mới nói cho đấy

cái đ gì

mà thôi

???

bảo trọng 

m bị khờ à

bảo trọng

đ

bảo trọng

nín

điều qtrong phải nói ba lần

kệ mm

___

- jungwon à, jay bảo nó đang ở nhà.

- ok, chở em đến đó đi.

- dạ. à không, ok.

heeseung tuân lệnh mở cặp lấy chìa khóa xe. nhưng quái lạ, trong cặp không có một chiếc chìa khóa nào cả. anh hốt hoảng tìm đi tìm lại, mò mẫm mãi trong cặp nhưng vẫn không thấy. heeseung chắc chắn rằng mình không làm rơi nó ở trên sân trường, bởi vì anh nhớ rất rõ đã cất gọn nó vào một góc trong cặp của mình.

chợt heeseung nhận ra hai tên nhóc trời đánh sunoo và riki nãy giờ không thấy tăm hơi đâu. như hiểu ra điều gì đó, heeseung hét toáng lên:

- aiss chết tiệt!

- sao đấy? - jungwon ngạc nhiên khi bỗng dưng heeseung lại chửi thề.

- hic jungwon à.. ch-chìa khóa xe bị sunoo và riki ăn trộm rồi... anh x-xin lỗi...

heeseung trả lời lắp bắp như sắp khóc tới nơi. phần vì cảm thấy nhục nhã khi bị hai đứa nít ranh chơi khăm, nhưng hơn hết là do sợ jungwon. cơn giận của em vẫn chưa nguội đi đâu, nó vẫn hừng hực lắm. 

heeseung rón rén đưa mắt kiểm tra phản ứng của jungwon. thấy em một tay chống nạnh trừng mắt nhìn mình, anh tủi thân cụp mắt xuống.

- già đầu rồi còn bị con nít lừa. tại sao không bị lừa lúc nào mà lại là lúc nước sôi lửa bỏng này cơ chứ.

- a-anh...

- ais thôi, thút thít cái gì nữa, đi ra trạm xe buýt nhanh!

- dạ... à không, ok.


🍯

heeseung và jungwon vừa ra đến trạm xe buýt thì xe vừa chạy, đứng bắt taxi thì chẳng bắt được, mà jungwon lại đang rất nóng lòng muốn tóm cổ jay. liếc sang thấy gần đó người ta cho thuê xe đạp, hai anh em liền thuê một chiếc để đi.

đừng hỏi tại sao hai người mà lại chỉ thuê một chiếc. không phải lee heeseung nghèo đến nỗi không đủ tiền thuê thêm một chiếc xe đạp, giàu ú ụ là đằng khác. chỉ là do anh không muốn đứa em trai vàng bạc châu báu của mình phải vận động tay chân thôi.

heeseung cưng jungwon lắm, mặc dù cả hai chỉ là anh em họ. bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu quý đứa nhỏ này như vậy, nhưng từ khi thân thiết với em, heeseung luôn muốn làm một người anh trai tốt, bởi vậy mà em may mắn là người được anh chiều chuộng nhất.

nhưng " anh trai tốt" này tuy giàu tuy học giỏi nhưng mà cũng hơi khờ. bao nhiêu cách làm anh trai tốt không chọn lại chọn cách đèo em trai đi cả một đoạn đường dài. kết quả vừa đến nơi mồ hồi nhễ nhại, thở như trâu như bò, thở mà muốn bay nguyên cái chung cư.

- anh ổn không đấy? đã bảo không cần mà cứ một hai là đòi chở em cơ. - jungwon đỡ heeseung ngồi xuống sau khi đã đến trước cửa nhà jay.

anh lấy tay lau giọt mồ hôi chuẩn bị rơi xuống cằm, khó nhọc thở ra thở vào một cách hổn hển. phải gắng mãi anh mới nói ra được một câu hoàn chỉnh:

- a-anh ổn. em-m mau b-bấm chuông đi.

- có chắc là ổn không?

- ô-ổn mà.

- thế anh lại bấm chuông đi. phải thấy rõ cái mặt anh park jongseong mới mở cửa, chứ thấy em thì hắn không mở đâu.

jungwon tính cả rồi. nếu jay nhìn từ mắt mèo nhìn ra mà thấy em thì chắc chắn hắn sẽ không mở cửa, nhưng nếu em né sang một bên thì hắn từ trong nhìn ra không thấy ai, như vậy hắn cũng sẽ không mở cửa. cách duy nhất để thành công vào tóm địch chỉ có cách này.

heeseung thấy jungwon nói cũng có lí, nên lại làm " anh trai tốt nhất của năm", cố lết cái thân già đến trước cửa, bấm chuông hai cái.

đúng như jungwon dự đoán, vài giây sau, lạch cạch vài tiếng, cánh cửa liền mở ra. hai đôi mắt em sáng rực lên, nở một nụ cười đầy đắc thắng. khoảnh khắc jay lù lù xuất hiện sau cánh cửa, em không chần chừ mà nhảy vồ một cái về phía hắn:

- park jongseong anh tới số rồi!


-ˋˏ✄┈┈┈┈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro