Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi hết một vòng trung tâm thương mại, cả nhóm quyết định ra công viên gần đó nghỉ ngơi, trò chuyện một lát rồi về. Jake, Sunghoon và Jongseong đi mua đồ ăn còn Jungwon và Arin tới trước.

"Lâu lắm rồi mới có một ngày mọi người vui vẻ thế này, nhờ Jungwon đấy!"

"Em có làm được gì đâu ạ. Anh chị chịu nghỉ ngơi là em mừng rồi."

Chẳng biết có phải chỉ là cảm giác của bản thân hay không nhưng Jungwon luôn thấy Arin nhìn cậu rất khác, không phải kiểu có tình cảm mà như muốn gửi gắm tâm sự.

"Chị, em xin lỗi nếu hỏi cái này làm chị thấy khó chịu, nhưng chị có chuyện gì buồn ạ? Em không có ý gì, chỉ là nếu chị cần người lắng nghe thì em đảm bảo không nói với ai đâu." Jungwon vừa nói vừa luống cuống đưa tay lắc lắc.

Arin tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi bỗng cười "Khó chịu gì chứ. Chị còn đang bất ngờ vì em cảm nhận được đó, thật ra là chị không biết nói từ đâu."

Cậu còn chưa kịp hỏi thì Arin nói tiếp "Bố mẹ chị kết hôn không xuất phát từ tình yêu vậy nên lúc nào cũng tràn ngập mâu thuẫn. Tất nhiên chị vẫn được gia đình quan tâm, chăm sóc chỉ là không cảm nhận được tình yêu giữa họ. Điều đó khiến chị dần trở thành người tiêu cực, lạnh nhạt, không biết cách thể hiện yêu thương. Chị nghĩ rằng sẽ không ai sẵn sàng chấp nhận một người như vậy."

"Em biết không? Chỉ có những người thiếu thốn tình cảm mới khao khát được yêu thương. Chẳng biết từ bao giờ cậu ấy đã trở thành người đặc biệt giữa sân trường đông đúc."

"Điều duy nhất chị được an ủi là đã dám nói thật lòng mình, dù biết trước sẽ bị từ chối."

"Tại sao ạ?" Jungwon không nghĩ được một cô gái luôn vui vẻ, năng động như Arin lại có nhiều nỗi buồn đến thế.

"Còn nhớ lần chị nói với em thi thoảng hãy nhìn Jongseong thật lâu rồi tự hỏi cảm giác của mình không? Thật ra chị luôn ngưỡng mộ Jungwon."

"Vì có một người mà ánh mắt cậu ấy từ rất lâu rồi chưa từng rời khỏi em. Luôn trân trọng nâng niu em qua mọi cử chỉ, lời nói. Dù là ở đâu cũng nghĩ về em, quan tâm lo lắng cho em."

Jungwon chỉ biết im lặng vì chính cậu cũng đang từ từ suy ngẫm một điều.

"Nếu có cơ hội, chị cũng không bao giờ yêu thương một người được nhiều đến thế. Đó là thứ tình cảm đẹp nhất chị từng biết."

Arin không nói gì thêm nữa, dường như điều muốn nói đã nói được rồi.

Một lúc sau khi đến nơi, Jungwon vẫn mải chìm vào miền suy nghĩ riêng, Arin phải gọi mấy lần mới thưa.

"Chị kể nhiều quá làm em bất ngờ lắm hả? Không sao đâu, đừng ép buộc bản thân điều gì cả, cứ làm điều em thực sự mong muốn thôi." Arin cười nhẹ giúp Jungwon bình tâm lại.

Đã nghe tiếng Jake và Sunghoon từ đằng sau "Đi khắp cái cửa hàng, hai người biết tiêu chuẩn chọn đồ của cậu ta là gì không?"

"Là gì?" Arin hào hứng hỏi.

"Jungwon thích thì mua, tốt cho Jungwon thì mua." Sunghoon và Jake quay lại nhìn chàng trai bước đến ngồi cạnh tiêu chuẩn kép của anh ta với vẻ mặt không còn gì để nói.

Ngồi đến 10 giờ kém, mọi người cùng nhau ra về. Lúc này Arin nhận được một tin nhắn từ Jungwon, cô quay lại nhìn cậu đang vẫy tay tạm biệt mình.

"Đừng bao giờ tự ti về bản thân vì chị là một cô gái rất tuyệt vời. Mong muốn mọi người đều hạnh phúc cũng là cách thể hiện yêu thương, em tin rằng rồi ai đó sẽ được ở cạnh chị để chữa lành tất cả. Em giữ bí mật đến lúc đó nhé!"

Và hiện tại Jungwon cũng có một điều muốn nói với Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro