Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong để ý gần đây Jungwon luôn tránh mặt anh.

Bình thường sau khi kết thúc giờ trên lớp, anh sẽ đi thẳng tới trung tâm luyện thi. Hôm nào tự học tại nhà sẽ về sớm cùng cậu. Nhưng dạo này Jungwon lại lấy cớ bận rộn để trốn mất.

Chuông reo, Jungwon vừa bước khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Jongseong đứng đợi cậu.

"Hôm nay anh không đi học thêm ạ?" Cậu hỏi với vẻ không được tự nhiên.

"Ừ, anh thấy không ổn."

"Cái gì không ổn ạ?"

"Jungwon hết thương anh rồi." Jongseong nói trêu cậu, mặt tỏ vẻ buồn bã.

Cậu nghe xong thì đứng hình, chớp chớp mắt rồi đến bặm môi, ngại ngùng không biết nói gì tiếp. Jongseong thấy thế lại càng cười, đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu.

"Anh đùa thôi, cũng sắp thi rồi dành thời gian nghỉ ngơi học tập hợp lí thì hơn, nên anh chỉ ôn tại nhà nữa thôi."

Trên đường về, Jungwon không nói gì nhiều, còn hay mất tập trung. Jongseong bỗng nói "Hay đừng về vội, anh đưa em đến chỗ này."

Trước mặt bây giờ là con sông bên trên có quãng đường bằng đất trải dọc mà hồi nhỏ khi Jongseong chuyển đến đây, Jungwon đã dẫn anh đi xem mặt trời lặn. Vừa hay hoàng hôn mới bắt đầu, anh kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ nhìn về phía xa xa.

"Lần đầu tiên đến đây, khi mặt trời của vũ trụ gần tắt thì mặt trời nhỏ bên cạnh anh vẫn nói cười, tỏa nắng rực rỡ. Jungwon luôn biết tự tạo niềm vui cho mình, em nhìn cuộc sống bằng cách hồn nhiên nhất. Lúc đó anh nghĩ thế giới sau này sẽ vì vậy mà mỉm cười với em. Anh cũng muốn được ngắm nhìn cuộc đời qua lăng kính như thế."

Jongseong lấy tay gối đầu, đặt lưng xuống thềm cỏ. Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu nằm cùng mình.

"Anh đã từng rất sợ hãi, tuyệt vọng vì chính bản thân mình. Thế rồi may mắn có một người đã luôn ở cạnh anh, cứu rỗi lấy tâm hồn từng phải đấu tranh mỗi ngày. Vậy nên sau này mọi chuyện anh đều có thể làm, chỉ xin em đừng tránh anh, anh thật sự rất khổ sở. Và không cần băn khoăn rằng anh sẽ đi đâu, vì anh luôn ở đây để được nhìn thấy em."

Jungwon từ nãy đến giờ không nói một lời nào, mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao bỗng nhòe đi. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe lời bày tỏ nhưng lại thấy xót xa đến vậy.

Thế rồi cậu bật dậy, ngồi khoanh chân quay về phía Jongseong, anh nhìn thấy Jungwon khóc thì ngạc nhiên, cũng vội vàng ngồi dậy.

"Em xin lỗi vì để anh một mình, để anh phải thấy tệ như vậy. Gần đây em nghĩ tự bản thân cần phải xác nhận một chuyện, em đã quá để ý đến nó mà quên mất cảm nhận của anh. Nhưng em sợ nếu không chắc chắn về câu trả lời của mình thì cũng sẽ làm tổn thương anh, anh xứng đáng được nhận được nhiều hơn thế."

Jongseong nghe cậu nói xong thì đứng dậy rồi đưa tay kéo cậu lên. Anh dang hai tay ôm lấy cậu, xoa đều ở lưng.

"Vậy đủ rồi Jungwon. Ở bên cạnh em, đối xử tốt với em là lựa chọn của anh, có hay không đáp lại tình cảm này anh cũng sẽ luôn như thế."

Nói xong anh thấy cậu ôm chặt lấy mình, giọng nghẹt đi "Quá khứ hẳn đã rất khó khăn, anh rất giỏi Park Jongseong, vất vả rồi."

Em hứa sẽ ở đây, luôn luôn ở đây.

Jongseong đã luôn hiện diện bên cạnh cậu đến mức Jungwon quên rằng anh không có nghĩa vụ phải như vậy, tất cả là vì điều gì?

Từ việc thức dậy mỗi sáng người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, cùng cậu đến trường, lúc vui vẻ, lúc mệt mỏi, lúc ốm đau đều là Park Jongseong.

Thật ngốc nghếch khi để anh luôn âm thầm như thế. Thật tồi tệ khi để anh luôn là người cho đi. Jungwon hi vọng rằng năm tháng sau này mình có thể đáp lại hết tất cả yêu thương mà Jongseong bồi đắp.

Lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng 2, Jongseong nhận bằng tốt nghiệp xong liền chạy ra sảnh.

"Jungwon." Jongseong gọi nhỏ, tay vỗ vỗ như gọi mèo.

Jungwon đang đứng co ro vì lạnh, thấy anh liền bước thật nhanh đến ôm anh cho ấm.

"Chúc mừng tiền bối đẹp trai tốt nghiệp nhé!"

"Phải là mừng người yêu em tốt nghiệp chứ!" Jongseong xoa xoa hai tay rồi áp lên má cậu.

"Cứ show trước mặt hội này vậy? Đây gặm nhấm cô đơn chưa đủ thảm hả?" Jake cùng Sunghoon và Arin đi đến.

"Nhanh nhanh còn chiếm spotlight bài đăng tốt nghiệp của trường nào, lại đây!" Arin kéo Jongseong và Jungwon vào, hô thật to trước ống kính máy ảnh.

"Biết tại sao trước giờ anh không muốn có bạn gái chưa?" Anh nhìn cậu hỏi.

Jungwon ngơ ngác không đoán được nên lắc đầu.

"Because I love you everyday."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro