Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược ngày tốt nghiệp chỉ còn 2 tháng nên ngoài giờ lên lớp, toàn thời gian Jongseong đều ở thư viện tự học và tới trung tâm luyện thi. Nari thấy em trai bận rộn liền rủ Jungwon sang nhà mở tiệc.

"Chị thấy nó cứ lao đầu vào học kiểu bất chấp như thế sớm muộn cũng kiệt sức. Khuyên thì cứ vâng dạ để đấy, cứng đầu giống ai không biết."

Hôm nay Jongseong về nhà lúc 5 giờ. Nari có vẻ ngạc nhiên hỏi "Nay biết nghe lời người chị gái lo em trai nhập viện vì ôn thi rồi hay sao mà về sớm thế?"

"Chị cứ nghĩ là vậy đi." Anh đi đến xoa đầu Jungwon rồi lên nhà.

"Hết nói nổi cái thằng bé này. Chẳng biết có đúng là chị em không nữa." Cô nhìn Jongseong rồi thở dài bất lực.

Một lúc sau Nari có hẹn đột xuất, "Phải làm sao đây? Là người bạn về Hàn được một thời gian, chị hẹn hôm nay đến thăm mà quên mất. Chị còn đang định dẫn hai đứa đi chơi." Cô áy náy nhìn Jungwon.

"Không sao đâu ạ. Còn nhiều dịp nên buổi khác đi cũng được ạ."

"Chắc vậy rồi. Chị xin lỗi Jungwon. Giờ này về lại phiền cô chuẩn bị cơm, chị cũng ngại lắm nên lát nữa hai đứa mua cái gì đó ăn tối nhé! Nhớ đừng gọi đồ ăn nhanh đấy biết chưa?" Nari đưa tiền cho cậu rồi dặn dò.

"Vâng, chị đi cẩn thận ạ!" Jungwon chào tạm biệt Nari.

Đợi từ nãy đến giờ không thấy Jongseong xuống nhà, cậu đoán là anh ngủ quên. Cẩn thận gõ cửa phòng không thấy động tĩnh, cầm tay nắm nhẹ nhàng mở ra thì đúng là đang ngủ. Học sinh cuối cấp như con robot lập trình sẵn vậy, hoạt động đến khi nào sập nguồn mới thôi.

"Anh!" Jungwon lại gần gọi nhỏ.

Jongseong nghe tiếng em liền khẽ mở mắt "Jungwon đợi anh lâu lắm hả? Anh định nằm một lúc thôi mà lại ngủ quên mất."

"Em không sao, vậy để em về nhé! Anh cứ nghỉ ngơi đi."

Định quay ra thì bỗng Jongseong giữ tay cậu lại "Em ngồi lại với anh được không? Dạo này anh mệt quá, còn không được gặp Jungwon thường xuyên, đầu anh sắp nổ tung vì áp lực rồi."

Nhìn Jongseong gầy hẳn đi, vì ngủ không đủ giấc nên khuôn mặt luôn trong tình trạng thiếu sức sống.

"Anh sợ em ốm, nhắc em giữ gìn sức khỏe nhưng anh có thế đâu! Em cũng sợ, sao anh không công bằng với em?" Jungwon nằm xuống cạnh Jongseong, tay vỗ đều lên vai anh.

"Đúng nhỉ? Anh chẳng biết điều gì cả. Nhưng anh không để mình bệnh đâu, đừng lo." Jongseong mắt nhắm nghiền, vẫn cười vì lời cằn nhằn đáng yêu của em.

"Vậy anh ngủ đi." Đồ cứng đầu.

Jongseong từng bị viêm ruột thừa. Trước lúc được chẩn đoán, anh đã cố chịu đựng một thời gian không nói với ai. Đến khi đau tới mức nhập viện mọi người mới biết. Nên chẳng tin được con người này có đang ổn thật hay không.

Đến sáng Nari phải sang đánh thức hai đứa em dậy, "Dậy đi nào! Nhịn đói mà vẫn ngủ được lâu thế hả?"

Jungwon nghe tiếng gọi thì mơ màng tỉnh, bên cạnh là Jongseong ôm cậu chặt cứng.

Buổi chiều khi tan học Jungwon gặp Arin ở cửa lớp.

"Jungwon tối nay rảnh không? Cả nhóm định đi chơi giảm stress một buổi, chị nghĩ mời được em thì không cần báo Jongseong nữa." Arin nhìn cậu đầy tự tin nói.

"À vâng. Em sẽ hỏi thử anh ấy ạ." Jungwon cũng không chắc là anh sẽ đồng ý.

Nhưng tất cả đã có mặt đầy đủ ở trung tâm thương mại lúc 7 giờ. Jake và Sunghoon đưa ngón cái gật đầu với Arin "Đáng lẽ nhận ra sớm hơn thì đã không lần nào tụ tập tốn sức thuyết phục cậu ta rồi."

Nếu lúc trước ai cũng nhìn thấy rằng Arin thích Jongseong, thì gần đây cả nhóm lại biết được một điều mà từ rất lâu đã luôn rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro