not like Christmas #08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhân Tuấn và Nhuận Ngũ ngồi cắm mặt xuống nãy giờ hơn mười phút rồi. Ngượng quá đi mấttt!!!

"Bé ơi."

"..."

"Bé!"

"D-dạ? Tiền bối vừa gọi em ạ?"

"Ở đây còn ai ngoài anh với em hả?"

"Hơ hơ. Vì tiền bối mấy hôm nay lạ quá nên em hơi bất ngờ" - Hoàng Nhân Tuấn vân vê tay áo, crush mình bị sao thế?

"Hả? Anh vẫn bình thường mà?"

"Em không có ý gì xấu đâu... Chỉ là cách nói chuyện của anh dạo này lạ lắm. Đó giờ anh toàn nói mấy câu ngắn ngủn, nãy anh gọi em bằng "bé" em cũng thấy lạ..." - Giọng em nhỏ dần về cuối câu.

"Anh muốn xin lỗi tận mặt em vù chuyện ở quán cà phê hôm trước-"

"Kh-Không sao đâu ạ. Là do em hẹn tiền bối ra mà. Anh đừng áy náy nữa nhé? Em thật sự không buồn đâu."

"Nếu em không thấy buồn thì có thể trở lại như trước không?"

Ông trời cũng lựa đúng lúc quá rồi. Trịnh Nhuận Ngũ nói ra câu đấy vừa đúng lúc ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Ý tiền bối là sao ạ?"

Tiền bối Trịnh uống nhiều nước nhà cậu quá nên bị khùm hả?

"Là..."

"Em có thể thích anh tiếp được không?"

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn sốc đến mức không dùng cả kính ngữ.

"Đừng đồng ý lời tỏ tình của Từ Anh Hạo được chứ?"

Trịnh Nhuận Ngũ thành khẩn đến nỗi nhảy qua ghế kia mà nắm hẳn tay Hoàng Nhân Tuấn.

Tất nhiên mặt Nhân Tuấn lúc này đỏ khỏi bàn. Tim đập bình bịch, nhanh đến nổi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Làm ơn, em... đừng thích ai khác nhé?"

Huhu tình thế gì đây trời. Hôm trước vừa dẫn tiền bối Từ Anh Hạo ra gặp mình mà nay lại không cho mình quen anh ấy là sao vậy?

Dưới ánh mắt cún con lấp lánh thêm cái má lúm ấy đang cầu xin thì Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không ổn thật rồi! Để Trịnh Nhuận Ngũ cứ bày vẻ mặt đó lâu hơn nữa chắc cậu không bình tĩnh nổi mà đè anh ta ra hôn luôn mất.

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro