not like Christmas #07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cái ngày mà Trịnh Nhuận Ngũ chờ cũng đã tới. Cái ngày mà Từ Anh Hạo đi xem phim cùng Hoàng Nhân Tuấn.

Sáng hôm ấy đi học Từ Anh Hạo có vẻ phấn khởi lắm. Trong tiết cứ ngân nga mấy câu tình ca sến rện rồi lắc lư này nọ là Trịnh Nhuận Ngũ ngứa mắt chết đi được.

"Hôm nay là mày đi xem phim cùng cái cậu hậu bối gì đó hả?"

"Ừa, ủa mà sao mày biết?"

"Cả trường đồn hai người hẹn hò ai chả biết"

"Vậy là tao với ẻm cũng đẹp đôi đúng không? Chuẩn bị ví bao tao thịt nướng đi bạn ơi!"

"Cua được ẻm rồi à?"

"Vẫn chưa. Nói chuyện bình thường thì em ấy thân thiện với hoạt bát lắm. Còn mỗi lần tao đề cập đến việc hẹn hò hay yêu đương thì em ấy có vẻ khó xử đấy."

Từ Anh Hạo vuốt vuốt điện thoại một chút rồi nhớ ra thêm được vấn đề

"À còn nữa. Em ấy vẫn đem theo cái khăn len còn dang dở nhưng cứ để trong túi chẳng lấy ra. Bảo là sắp đan xong rồi nhưng lại chẳng muốn đan tiếp, tao có nên nói em ấy đan xong rồi tao xin không?"

"Hả? Tuỳ mày, tao không quan tâm"

Anh có chắc anh không quan tâm?

.

Có lẽ là không chắc đâu vì Trịnh Nhuận Ngũ đã phi thật nhanh như bay đến cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn sau câu nói của Từ Anh Hạo đây này.

"Nhân Tuấn bị sốt rồi. Tao với mày đến thăm em ấy được không?"

"Không cần, mình tao tới xem tình hình được rồi. Mày về đi"

.

Hoàng Nhân Tuấn lấp ló mái đầu nâu có phần hơi rối nhẹ sau vài phút từ khi Trịnh Nhuận Ngũ bấm chuông.

"E-Em chào tiền bối. Tiền bối Anh Hạo đâu ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn để miêu tả đúng là suýt té ngửa khi thấy crush mình đứng trước cửa nhà. Tự nhiên lúc sáng sốt 40 độ giờ khoẻ hơn trâu hơn bò.

"Hả? Nó có việc bận rồi. Mà em ơi..."

"Dạ?"

"Anh vào nhà được chứ?"

"Được ạ, nãy giờ em thất lễ với tiền bối quá"

"À không sao đâu, anh chỉ hỏi em tí thôi đừng căng thẳng quá. Anh Hạo nó có mua cho em hộp cháo nữa này."

Thật ra Trịnh Nhuận Ngũ vừa mua hộp cháo ấy ở đầu ngõ nhà Hoàng Nhân Tuấn.

"Em cảm ơn nhé, phiền anh quá."

"Không sao, anh không phiền gì cả."

Rõ ràng nói chuyện với Từ Anh Hạo thân thiện lắm mà với mình sao lại ngượng thế nhỉ?

"Em đỡ sốt chưa vậy?"

"Em ổn ạ, tiền bối ngồi chờ tí em đi lấy nước nhé."

Trịnh Nhuận Ngũ ậm ừ rồi nhìn xưng quang gian nhà. Căn hộ của Hoàng Nhân Tuấn không quá lớn nhưng bày trí rất tinh tế và đẹp theo quan điểm của anh, đặc biệt là có rất nhiều đồ trang trí bằng len được đặt ở phòng khách.

"Mấy món đồ len này là em tự làm hết hả?"

"Vâng đúng rồi, có gì không ạ?" Hoàng Nhân Tuấn đặt ly nước xuống bàn

" À không, chỉ là ở trường anh hay thấy em đan len ấy mà"

Là Từ Anh Hạo thấy.

"À dạ..."

Đừng cứu Diễm My nữa, ai đó làm ơn tới cứu Hoàng Nhân Tuấn đi.

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro